Chương 2: Phi Yên

390 11 0
                                    

Phiêu Miểu – Cầm đèn

Tác giả: Bạch Cơ Quán

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Quyển 1: Hương Phản Hồn

Chương 2: Phi Yên

Lầu các trong Vi phủ rất cao, xếp chồng lên như thể cưỡi mây xếp núi, toát lên vẻ hoa lệ phú quý không thể tả. Nguyên Diệu được Vi Ngạn dẫn vào một tòa gác ba tầng nằm cạnh hồ, vì đi từ bên hông vào nên không thấy được bảng tên của tòa gác này. Do bên ngoài trồng nhiều thông bách dày đặc, che khuất ánh sáng, đại sảnh trong gác rất tối tăm, lạnh lẽo đến rùng mình.

Nguyên Diệu ngước nhìn quanh đại sảnh, thấy có nhiều lồng chim treo lơ lửng, bên trong nhốt đủ loại chim nhưng lại rất yên tĩnh. Phía bắc của đại sảnh đặt một tấm bình phong gỗ lê vẽ mực đen, còn trên tường phía nam khảm một tấm gương đồng khảm hoa văn mây, không xa trước gương là một chiếc ghế bành, trên đó có một đống dây thừng rất thô to.

Vi Ngạn chỉ vào chiếc ghế bành, nói với Nguyên Diệu: "Muội phu cứ ngồi tạm đây một lát, ta đi mời cha ra."

Mặt Nguyên Diệu lại đỏ lên: "Vi huynh gọi tiểu sinh là Hiên Chi đi, còn chưa làm lễ, gọi như vậy e rằng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của tiểu thư."

Vi Ngạn dường như cố nhịn cười, gật đầu: "Hiên Chi quả là người hiểu biết lễ nghĩa. Ngươi cũng có thể gọi ta là Đan Dương."

Nguyên Diệu đi đến bên ghế bành, vừa định ngồi xuống, thì đống dây thừng thô kia chợt động đậy. Nguyên Diệu tưởng mình hoa mắt, nhìn kỹ lại, thì như bị bỏng chân nhảy dựng lên, kinh hoàng: "Rắn, rắn, có rắn?!!"

Thì ra, đống dây thừng thô to trên ghế bành là một con mãng xà to lớn. Con mãng xà ngước mắt nhìn thoáng qua thư sinh đang kinh hãi, rồi tiếp tục ngủ.

Vi Ngạn cười: "Hiên Chi đừng sợ, nó tên là Ma Cô, là con mãng xà ta mua từ người Thiên Trúc ở Tây Thị. Ma Cô rất ngoan, sẽ không cắn người bừa bãi đâu."

Nguyên Diệu hoảng sợ: "Ma Cô? Ma Cô không phải là thần nữ mà Hán Vũ Đế gặp sao? Nếu không cắn người lung tung, thì nó vẫn cắn người đúng không?!!"

Vi Ngạn vỗ nhẹ lên đầu mãng xà, cười nói: "Ma Cô của ta không phải là thần nữ, mà là xà nữ. Nó chỉ cắn người khi đói thôi." Vi Ngạn chỉ vào cổ mình: "Cắn chỗ này. Nhưng ngươi không cần lo, bây giờ nó đã no rồi. Huyền Chi, ngươi ở đây đợi, ta vào trong thỉnh phụ thân ra."

Nguyên Diệu không dám ở lại một mình với con mãng xà, định ngăn Vi Ngạn đi, nhưng Vi Ngạn đã quay vào trong phòng rồi không thấy bóng dáng đâu.

Nguyên Diệu không còn cách nào, chỉ đành đi xa, đứng đợi ở cửa sổ nhìn ra mặt nước.

Chờ đợi suốt hai canh giờ. Vi Ngạn vừa vào trong đã như đá chìm đáy nước, không thấy tăm hơi. Vi Đức Huyền cũng không thấy xuất hiện. Căn lầu này yên tĩnh đến mức đáng sợ, không có một hạ nhân qua lại.

Nguyên Diệu vừa mệt vừa đói, lại lo lắng không yên. Hắn sợ con mãng xà trên ghế thức dậy, bò về phía mình. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, dài như một năm, giống như đang chịu cực hình. Để giết thời gian, Nguyên Diệu ngước lên quan sát những con chim trong lồng. Nhìn một hồi, hắn lại toát mồ hôi lạnh. Quý tộc thường nuôi vẹt, hoàng yến, chim hoàng anh vì bộ lông sặc sỡ và tiếng hót du dương của chúng, nhưng gần trăm chiếc lồng ở đây lại nhốt cú mèo, diều hâu, quạ và những loài chim rất hắc ám, toàn là mấy con vật không may mắn. Hèn gì, trong sảnh yên tĩnh như vậy!

[Full] Phiêu Miểu 1 - Quyển cầm đènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ