Chương 29: Cây vàng

163 9 0
                                    

Phiêu Miểu – Cầm đèn

Tác giả: Bạch Cơ Quán

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Quyển 4: Cây Vô Ưu

Chương 29: Cây Vàng

Phường Vĩnh Hưng, phủ Thái Bình.

Trên đường Bạch Cơ và Nguyên Diệu theo quản gia đi đến Thủy Tạ, họ phát hiện những người hầu trong phủ Thái Bình đều có vẻ mặt rất nặng nề, lo lắng.

Bạch Cơ hỏi quản gia: "Đã lâu không đến thăm, công chúa có khỏe không?"

Quản gia do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng: "Công chúa... không được khỏe lắm... Công chúa dường như có hơi điên cuồng..."

Bạch Cơ hỏi: "Ồ? Điên cuồng? Là sao?"

Quản gia nói: "Công chúa cứ cười mãi không ngừng, không thể kiểm soát được. Thái y đến khám rất nhiều lần, nấu đủ loại thuốc để công chúa tắm. Nghe thị nữ thân cận của công chúa nói, trên người công chúa... trên người... mọc ra một cái cây..."

Bạch Cơ và Nguyên Diệu khá ngạc nhiên, vừa đến bên ngoài Thủy Tạ đã nghe thấy một trận cười "haha, hahaha...". Nguyên Diệu nghe kỹ, nhận ra là tiếng cười của công chúa Thái Bình. Tiếng cười rỗng tuếch liên tục vang vọng khắp Thủy Tạ, khiến người ta cảm thấy rợn người.

Bạch Cơ cười: "Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy nàng cười lớn như thế."

Nguyên Diệu nói: "Dù là tiếng cười, nhưng nghe thật đáng sợ."

Sau một lúc thông báo, Bạch Cơ và Nguyên Diệu được dẫn vào trong Thủy Tạ. Công chúa Thái Bình dựa trên chiếc ghế mỹ nhân sau bức bình phong, xung quanh có bốn thị nữ mặc y phục rực rỡ.

Bạch Cơ cúi đầu qua bức bình phong, nói: "Công chúa cười thật vô tư lự."

"Haha, Tự Nhân, ngươi lại đùa rồi, bản công chúa là bị ác quỷ ám nên mới cười không thể kiềm chế như vậy. Hahaha..."

Bạch Cơ cười nói: "Không có ác quỷ nào cả, chỉ là ngài vô ý lấy thứ không nên lấy thôi."

"Thứ gì? Hahaha..."

"Cây Vô Ưu."

Công chúa Thái Bình ngạc nhiên: "Cây Vô Ưu là gì?"

"Gần đây ngài có chạm vào một mầm cây phát sáng màu vàng không?"

"Haha. Mầm cây? Để ta nhớ lại đã..."

Sau một lúc nhớ lại, công chúa Thái Bình nói: "Hình như là có. Đầu năm nay, khi ta ăn chay ở chùa Cảm Nghiệp, có một lần ngủ trưa ta đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, ta lạc vào một thung lũng, đi mãi không ra được. Khi ta đang lo lắng, một con hồ ly màu nâu xuất hiện, nó tốt bụng dẫn đường cho ta. Ta theo nó đi, đi một lúc thì nhìn thấy một ánh sáng vàng từ xa. Ta rất tò mò bèn đi tới. Hóa ra ở đó có một mầm cây tỏa ra ánh sáng vàng, mầm cây có bốn lá xanh biếc rất đẹp. Vì mầm cây quá đẹp, nên ta không kìm được mà hái nó. Ta đang cầm mầm cây ngẩn ngơ thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu đáng sợ, giống như tiếng dã thú, lại giống như tiếng quỷ dữ. Ta hoảng sợ không biết làm sao, lập tức nuốt mầm cây vào bụng, rồi hoảng loạn chạy đi. Ta tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong thiền phòng của chùa Cảm Nghiệp, như thể đã mơ một giấc mơ, nhưng đế giày lại dính đầy bùn đất, thật khó phân biệt giữa hiện thực và mơ. Ta nhờ Huy Chân sư thái giải mộng, nàng nói đó là điềm lành do Phật quang chiếu rọi, rất may mắn. Từ đó, ta thường mơ thấy một cái cây lớn."

[Full] Phiêu Miểu 1 - Quyển cầm đènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ