Chương 37: Ngọc Lang

184 10 0
                                    


Phiêu Miểu – Cầm đèn

Tác giả: Bạch Cơ Quán

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Phần 5: Cỏ kiếp sau

Chương 37: Ngọc Lang

Đêm hôm sau, không sao không trăng, gió lạnh thổi từng cơn. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Ly Nô chuẩn bị đi Diêm Phù Đồ. Nguyên Diệu lén đeo vài chuỗi vòng tay bằng gỗ đàn hương, còn đeo thêm vài chuỗi tràng hạt lên cổ, trong lòng còn giấu một thanh đoản kiếm bằng gỗ đào và một quyển "Kinh Kim Cang".

Ly Nô thấy vậy, thì cào thư sinh một cái nói: "Đồ mọt sách chết tiệt, bỏ mấy thứ trong cửa hàng xuống!!"

Nguyên Diệu làm mặt méo nói: "Nếu không trở về được, thì những thứ này để cũng vô dụng. Ta chỉ là một người bình thường, đến một nơi tà ma như Diêm Phù Đồ, chín phần chết một phần sống, ít nhất phải mang theo vài thứ trừ tà thì mới yên tâm được."

Bạch Cơ nói: "Nếu Nguyên Diệu cần mang theo một vài thứ để yên tâm thì cầm giùm ta đèn lồng sứa dạ quang. Ở Diêm Phù Đồ, cần dùng nó để chiếu sáng."

Bạch Cơ đưa cho Nguyên Diệu một chiếc lọ thủy tinh nhỏ bịt kín.

Nguyên Diệu nhận lấy. Chiếc lọ thủy tinh nhìn không lớn nhưng rất nặng. Nguyên Diệu phải bỏ lại vòng tay, tràng hạt Phật, kiếm gỗ đào, và quyển "Kinh Kim Cang", chỉ mang theo chiếc lọ thủy tinh.

Nguyên Diệu nhìn kỹ, bên trong lọ thủy tinh trống rỗng chẳng có gì.

Bạch Cơ lại đưa cho Nguyên Diệu một cái túi lụa màu tím ngọc bích: "Đây là bột ngọc mà sứa dạ quang thích ăn. Hãy giữ lấy, đến lúc sẽ cần."

"Được." Nguyên Diệu nhận lấy và đặt vào ngực áo.

Ly Nô biến thành mèo yêu chín đuôi, mạnh mẽ như hổ, trông rất đáng sợ. Trong đêm tối, mèo yêu chín đuôi phun ra ngọn lửa xanh, đôi mắt xanh biếc sáng rực.

Bạch Cơ và Nguyên Diệu cưỡi lên mèo yêu tiến đến Diêm Phù Đồ. Yêu quái bốn chân đạp gió, lao nhanh trong đêm đen tĩnh mịch. Trên đường đi, Nguyên Diệu liên tục niệm Phật, chỉ mong có thể bình an vô sự.

Ngay cả trong đêm tối mờ mịt, vẫn có thể thấy Diêm Phù Đồ liên tục toát ra khí đen của tử vong từ xa. Khi Ly Nô đến gần Diêm Phù Đồ, mắt Nguyên Diệu trở nên tối đen, không thể nhìn thấy gì cả. Bên tai hắn không ngừng vang lên những tiếng kêu than xé lòng, rùng rợn.

Trong bóng tối, Nguyên Diệu run rẩy hỏi: "Ai đang kêu than vậy?"

Trong bóng tối, Bạch Cơ âm u nói: "Là những phi nhân trong địa ngục. Họ đang chịu đựng đủ loại cực hình, chịu đựng đủ loại đau đớn, chúng sinh tàn sát lẫn nhau, nuốt chửng lẫn nhau, nhưng không bao giờ chết. Họ trải qua nỗi đau bị giết hại từng năm từng tháng, hoàn toàn không thể thoát khỏi. Họ không sống, không chết, không có quá khứ, cũng không có tương lai."

Trong bóng tối, Ly Nô âm u nói: "Chủ nhân, chúng ta phải xuống rồi."

Bạch Cơ nói: "Được."

Mèo yêu đáp xuống mặt đất. Bốn phía tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón, tiếng kêu than rùng rợn, tiếng hét thảm thiết rõ ràng và chói tai: "A a...thật đau khổ...thật đau khổ..."

[Full] Phiêu Miểu 1 - Quyển cầm đènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ