Phiêu Miểu – Cầm đèn
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Quyển 2: Sáo Anh Cốt
Chương 5: Vong xuyên
Buổi tối, Bạch Cơ, Nguyên Diệu, và Ly Nô ngồi thư giãn trong sân sau, con hồ ly nhỏ ban ngày đã đến lại tới. Nó ngậm một cái giỏ tre nhỏ, trong giỏ có một bình rượu.
Con hồ ly nhỏ rụt rè nói: "Gia phụ nói, cảm ơn Bạch Cơ tặng hậu lê, nhà quê núi hoang hèn mọn không có bảo vật gì để tặng lại, chỉ có vài bình rượu. Mong Bạch Cơ đừng chê, nhận lấy món quà mọn này."
"Như vậy, thay ta cảm ơn Cửu Vĩ Hồ Vương." Bạch Cơ cười nói.
Con hồ ly nhỏ e thẹn nói: "Ngài khách sáo rồi."
Bạch Cơ ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, bầu trời trong suốt, sao trời như bàn cờ.
"Thiên thi đông che(1), huỳnh hoặc thủ tâm(2). Đêm nay, ngoài Quỷ Môn có thể thấy Vong Xuyên?" Bạch Cơ hỏi con hồ ly nhỏ.
(1)Thiên thi: Là chòm sao trong bốn sao của Quỷ Tú, có thể thấy vào đêm tối, tên là: Tập hợp khi của thi thể. Còn gọi là: Thiên thi. Ở đây nghĩa là sao thiên thi ở phía đông bị che đi.
(2) Hiện tượng Mặt trời và Sao Hỏa nhích lại gần nhau trên bầu trời và bị ngừng lại trong một thời gian.
Con hồ ly nhỏ gật đầu: "Ta vừa từ Quỷ Môn vào thành, thực sự có thể thấy Vong Xuyên, nhiều cô hồn dã quỷ lạc đường đang chèo thuyền về bờ bên kia."
Bạch Cơ cười.
Hoàn thành nhiệm vụ trả lễ, Tiểu Hồ Ly đứng dậy nói: "Thế thì mỗ xin cáo từ."
Sau khi Tiểu Hồ Ly rời đi, Bạch Cơ đột nhiên nói với Nguyên Diệu: "Hiên Chi, Vong Xuyên hiện lên bên ngoài Quỷ Môn là chuyện trăm năm khó gặp. Chúng ta đi xem thử nhé?"
"Được thôi." Tiểu thư sinh không dám không đi, mặc dù hắn nghĩ rằng những thứ như Quỷ Môn, Vong Xuyên không phải là thứ mà người bình thường nên nhìn thấy.
Bạch Cơ gói chín thi thể trẻ em trong kho bằng lụa trắng thành một cái bọc lớn, để Nguyên Diệu đeo trên lưng, còn mình thì mang một cái giỏ đan bằng liễu, trong giỏ có rượu mà Tiểu Hồ Ly tặng, hai chén ngọc, một hộp chu sa, một cây bút, và cây sáo Anh Cốt bị gãy.
Nguyên Diệu mang cái bọc trên lưng, mặt mày ủ dột: "Đi Quỷ Môn xem Vong Xuyên thì thôi đi, tại sao còn phải mang theo xác chết nữa?"
Bạch Cơ cười: "Người đông thì mới rôm rả hơn mà."
Nguyên Diệu tức giận: "Ngoài tiểu sinh ra thì còn có ai nữa? Tiểu sinh gần đây luôn nghi ngờ, liệu trên đời này ngoài tiểu sinh ra có còn ai khác nữa không."
Kể từ khi bước vào Phiêu Miểu các, Nguyên Diệu đã đặt một chân vào cõi nhân gian, một chân vào cõi u minh, ngày đêm đảo lộn, âm dương lẫn lộn, vạn yêu tụ hội, trăm quỷ hóa hình, ngay cả thế giới cũng trở nên hư ảo như một giấc mơ không thật.
"Hiên Chi à, xem ra ngươi cần phải đến nhà họ Vi sống vài ngày, nếu không ngươi có thể thực sự sẽ mờ mịt ranh giới giữa nhân giới và phi nhân giới mất." Bạch Cơ lạnh nhạt nói. Dù sao đi nữa, người và phi nhân không phải cùng loại, Nguyên Diệu không thể mãi ở lại Phiêu Miểu các. Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ trở lại với con người, không còn nhìn thấy Phiêu Miểu các, không còn nhìn thấy Bạch Cơ, không còn nhìn thấy Ly Nô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Phiêu Miểu 1 - Quyển cầm đèn
General FictionPhiêu Miểu - Quyển cầm đèn Tác giả: Bạch Cơ Quán Dịch: Quá khứ chậm rãi Giới thiệu: Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ. Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô. Trong Ph...