Phiêu Miểu – Cầm đèn
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Quyển 3: Trúc Phu Nhân
Chương 1: Không Sắc
Trường An. Ngoại ô. Khúc Giang. Vườn Phù Dung.
Vào giữa xuân, gió xuân dịu nhẹ, bên bờ Khúc Giang có nhiều du khách đi dạo ngắm hoa. Trong một ngôi đình bát giác xinh đẹp, vài vị công tử mặc y phục hoa lệ đang ngâm thơ, ngắm hoa, nói cười vui vẻ. Trong số họ, một thư sinh ăn mặc giản dị và một nhà sư mặc áo trắng nổi bật hơn cả.
Thư sinh là Nguyên Diệu, hôm nay hắn đến nhà họ Vi đưa bí hương của Tây Vực mà Vi Ngạn đã mua, sau đó Vi Ngạn kéo hắn cùng đi ngắm hoa ở vườn Phù Dung.
Nguyên Diệu thở dài, biết rằng khi trở về Phiêu Miểu các, Ly Nô sẽ mắng hắn lười biếng.
Vi Ngạn uống một ngụm rượu ngon trong ly, cười nói với Nguyên Diệu: "Hiên Chi, cảnh sắc trước mắt đẹp như thế, sao ngươi lại thở dài?"
Nguyên Diệu nhỏ giọng đáp: "Tiểu sinh sợ về sẽ bị mắng."
Vi Ngạn xòe quạt, nhăn mày: "Bạch Cơ đúng là khắc nghiệt, dù ngươi đã bán mình làm nô lệ, thì nàng cũng không thể suốt ngày sai bảo ngươi, không có một ngày nghỉ như vậy chứ?"
Vi Ngạn dường như hoàn toàn quên rằng chính hắn đã bán tiểu thư sinh vào Phiêu Miểu các.
Ở bên kia, vài vị công tử mặc y phục hoa lệ đang xem nhà sư mặc áo trắng viết chữ. Nhà sư rất trẻ, dung mạo anh tuấn, khí chất thoát tục. Nguyên Diệu cũng bước tới xem, thấy chữ của nhà sư mạnh mẽ, phiêu dật, phong cách thanh tú, thì trong lòng không khỏi khen ngợi.
Nhà sư tên là Hoài Tú, là trụ trì của chùa Thanh Long*, cũng là nhà sư có tu vi cao nhất trong thành Trường An. Nghe nói, từ nhỏ ông đã xuất gia, thông minh hơn người, tám tuổi đã đọc hết kinh điển, mười tuổi đã hiểu thấu Phật lý, mười ba tuổi đã tham gia biện luận Phật pháp khiến các vị cao tăng đắc đạo khác đều nín lặng. Mười lăm tuổi, ông đã trở thành trụ trì của chùa Thanh Long. Ông có lòng từ bi, hành động đoan chính, mọi người đều yêu mến ông. Ông thông tuệ, kiến thức uyên bác, ai ai cũng kính trọng ông.
* Chùa Thanh Long: Nằm trong phố Tân Xương, cửa Duyên Hưng của thành Trường An thời nhà Đường, trên núi Lạc Du. Chùa Thanh Long được xây dựng vào năm thứ hai Khai Hoàng của Văn Đế nhà Tùy, ban đầu gọi là "Chùa Linh Cảm". Trong thời gian Quang Trạch của Võ Hậu trong câu chuyện, ngôi chùa này được gọi là "Chùa Quan Âm", đến năm Cảnh Vân thứ hai của Đường Duệ Tông, đổi tên thành chùa Thanh Long. Chùa Thanh Long là nơi sư tổ của Mật Tông Đường là Huệ Quả cư trú lâu dài. Sư Không Hải nổi tiếng của Nhật Bản đã học đạo tại đây và trở thành tổ sư sáng lập Tông Chân Ngôn của Nhật Bản. Trong số tám vị đại sư nhập Đường nổi tiếng, sáu người (Không Hải, Viên Hạnh, Viên Nhân, Huệ Vận, Viên Trân, Tông Duệ) đã học đạo tại chùa Thanh Long.
Hoài Tú viết chữ rất đẹp, người dân trong thành Trường An thường xin chữ của ông, vì dường như chỉ cần treo bút tích của ông trong phòng thì sẽ có thể ngộ ra được trí tuệ của thiền lý. Hôm nay, khi Vi Ngạn và các vị công tử đi dạo trong Vườn Phù Dung và tình cờ gặp Hoài Tú đi qua, mọi người bèn kéo ông lại xin chữ. Hoài Tú chưa bao giờ từ chối tạo thiện duyên, cứu độ chúng sinh, nên đã ở lại viết chữ cho mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Phiêu Miểu 1 - Quyển cầm đèn
Genel KurguPhiêu Miểu - Quyển cầm đèn Tác giả: Bạch Cơ Quán Dịch: Quá khứ chậm rãi Giới thiệu: Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ. Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô. Trong Ph...