Chương 9: Giếng Ảo

296 12 0
                                    


Phiêu Miểu – Cầm đèn

Tác giả: Bạch Cơ Quán

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Quyển 2: Sáo Anh Cốt

Chương 1: Giếng Ảo

Giữa hè, Trường An.

Chợ Tây. Phiêu Miểu Các.

Trời nắng gắt, tiếng ve kêu vang, khiến người ta cảm thấy nóng nực khó chịu. Có lẽ vì thời tiết quá nóng nên hôm nay không có một khách hàng nào ghé thăm Phiêu Miểu Các. Buổi chiều mùa hè luôn khiến người ta uể oải, Nguyên Diệu vừa cầm chổi lông gà phủi bụi cho các món đồ cổ, vừa ngủ gật như gà mổ thóc.

Một con mèo đen im ắng bước ra khỏi phòng, khéo léo nhảy lên chiếc quầy cao bằng nửa người. Nó thè chiếc lưỡi hồng liếm móng vuốt, đôi mắt xanh biếc liếc nhìn Nguyên Diệu, râu khẽ rung, đột nhiên cất tiếng người: "Gia mới không để mắt một chút, đồ mọt sách này lại lười biếng rồi?!"

Nguyên Diệu giật mình, cơn buồn ngủ bay biến: "Tiểu sinh đâu có lười biếng? Tiểu sinh vừa trông cửa hàng, vừa phủi bụi, còn Ly Nô huynh từ sau bữa sáng chỉ ngủ lười dưới bóng cây trong sân..."

"Bớt lải nhải lại! Gia nói ngươi lười biếng thì là ngươi lười biếng, không được cãi!" Ly Nô lý lẽ yếu nhưng khí thế mạnh, chiếc nanh bên mép lạnh lẽo sáng lên.

Nguyên Diệu không dám cãi, hừ hừ hai tiếng, cúi đầu phủi bụi tiếp. Khi hắn quay lại thì con mèo đen trên quầy đã biến mất, một thiếu niên mặc áo đen mặt mày thanh tú, đồng tử dài hẹp đang đứng sau quầy.

Ly Nô lười biếng dựa vào quầy, giám sát Nguyên Diệu phủi bụi bằng ánh mắt sắc bén, thỉnh thoảng lại bắt lỗi chê bai hắn vụng về, ngốc nghếch, lười biếng. Nguyên Diệu không đáp trả, trong lòng lẩm nhẩm đọc Luận Ngữ, chỉ coi như tiếng mèo kêu bên tai.

Khi Nguyên Diệu và Ly Nô đang đối đầu thì có người bước vào Phiêu Miểu Các. Ly Nô quay đầu nhìn về phía cửa, đôi mắt u ám sáng lên, khóe miệng cong lên, cười nói: "Khách muốn mua gì ạ?"

Nguyên Diệu quay đầu nhìn vị khách đội trời nắng nóng đến đây. Khách đến là một nam nhân, thân hình trung bình, tướng mạo bình thường, tuổi khoảng ngoài bốn mươi, mặc một chiếc áo dài lụa tơ tằm không mới không cũ.

"Đây là... Phiêu Miểu Các ư?" Ông ta cười miễn cưỡng, vẻ mặt trông u sầu, suy tư nặng nề.

Ly Nô lịch sự cười: "Không sai, đây là Phiêu Miểu Các. Khách muốn mua đồ cổ, hay muốn mua hương liệu, Thú cưng thế?"

"Không." Ông ta lắc đầu nhìn quanh một lượt, vẻ mặt hơi tò mò bất giác trở nên lo lắng, run sợ hỏi: "Người ta nói, có thể mua được bất cứ thứ gì mình muốn ở đây, chủ nhân ở đây có thể giúp người ta thực hiện bất kỳ điều ước nào?"

Ly Nô cười sâu xa: "Xem ra, khách muốn đến mua 'dục vọng'."

Nam nhân liếm môi, phủ nhận: "Ta chỉ gặp chút khó khăn không giải quyết được... Nếu có thể, ta muốn gặp chủ nhân của Phiêu Miểu Các."

Ly Nô lịch sự gật đầu: "Xin chờ một chút, ta sẽ đi mời chủ nhân ra ngay."

Mặc dù Ly Nô nói vậy, nhưng lại đứng yên không nhúc nhích, chỉ liếc mắt ra hiệu cho Nguyên Diệu. Nguyên Diệu biết hắn lười biếng, muốn sai mình đi mời Bạch Cơ, nhưng cũng không thèm tranh cãi với hắn, đặt cây chổi lông gà xuống đi vào bên trong.

[Full] Phiêu Miểu 1 - Quyển cầm đènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ