Phiêu Miểu – Cầm đèn
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Phần 6: Cá mang đèn
Chương 39: Minh Đăng
Tháng ba thanh minh, cỏ dài chim bay.
Trong Phiêu Miểu Các, Nguyên Diệu đang lau một chiếc bình hoa sứ men màu, Bạch Cơ mang hai chiếc đèn giấy đi ra, nói: "Hiên Chi, tiết Thanh Minh sắp đến rồi, đi treo những chiếc đèn này ngoài cửa đi."
Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh: "Phiêu Miểu Các đâu phải là mộ phần, sao phải treo đèn giấy ở cửa chứ?"
"Tháng ba thanh minh, linh hồn đi đem, đèn giấy có thể soi đường cho linh hồn lạc lối."
"Tại sao phải soi đường cho linh hồn?"
"Soi sáng đường đi có thể giúp linh hồn trở về nơi cần về, không còn quanh quẩn ở nhân gian."
"Ồ, ra là vậy. Xem r, treo đèn giấy cũng là làm việc tốt nhỉ. Ta sẽ đi treo ngay." Nguyên Diệu mỉm cười nhận lấy đèn giấy, lấy một cây sào tre ra ngoài treo đèn.
Nguyên Diệu treo xong một chiếc đèn ở bên trái Phiêu Miểu Các, lại đi sang bên phải treo tiếp.
Nguyên Diệu vừa treo xong chiếc đèn bên phải, thì phía sau có người nói: "Treo lệch rồi. Dịch sang phải chút nữa."
Nguyên Diệu quay đầu, thấy rõ người đến, cười nói: "Đan Dương, sao ngươi lại đến đây?"
Vi Ngạn đứng ngoài Phiêu Miểu Các, nói: "Ta đến đi dạo. Vẫn lệch, dịch sang phải chút nữa."
Nguyên Diệu lại dịch thêm chút nữa, Vi Ngạn vẫn thấy lệch. Nguyên Diệu đành phải dịch thêm chút nữa, Vi Ngạn vẫn không hài lòng. Cuối cùng Vi Ngạn không kiên nhẫn, giật lấy sào tre của Nguyên Diệu tự mình treo.
Vi Ngạn treo đèn giấy rất nhanh, đối xứng hai bên, vô cùng hoàn hảo.
Vi Ngạn vỗ vai Nguyên Diệu, cười nói: "Hiên Chi, ta treo không tệ chứ?"
Nguyên Diệu nói: "Đan Dương treo rất đẹp. Nhưng ngươi không thấy lạ tại sao lại treo đèn giấy à?"
Vi Ngạn không để ý: "Có gì lạ đâu, ta rảnh rỗi cũng thường hay treo đèn giấy ở lầu Nhiên Tê chơi."
Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh. Hắn chưa bao giờ dám khen ngợi sở thích quái dị của Vi Ngạn.
Vi Ngạn và Nguyên Diệu bước vào Phiêu Miểu Các, Bạch Cơ đang sắp xếp kệ hàng. Bạch Cơ thấy Vi Ngạn đến thì cười nói: "Hôm nay, Vi công tử muốn mua bảo vật gì?"
Vi Ngạn thở dài, nói: "Hôm nay ta chỉ đến đi dạo, không mua bảo vật. Ta bị phạt ba tháng bổng lộc, phụ thân cũng đang giận ta, gần đây không có tiền tiêu."
Nguyên Diệu lo lắng hỏi: "Đan Dương đã xảy ra chuyện gì thế? Tại sao ngươi bị phạt bổng lộc?"
Vi Ngạn lấy một miếng gỗ thô ra, nói: "Chính vì nó."
Nguyên Diệu nhận lấy miếng gỗ nhìn kỹ. Miếng gỗ là gỗ sam, to cỡ bàn tay, khô mục ngả vàng, còn có vết bẩn do khói ám. Nói chung là rất bình thường, không có gì đặc biệt. Nguyên Diệu không hiểu tại sao Vi Ngạn lại bị phạt ba tháng bổng lộc vì miếng gỗ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Phiêu Miểu 1 - Quyển cầm đèn
General FictionPhiêu Miểu - Quyển cầm đèn Tác giả: Bạch Cơ Quán Dịch: Quá khứ chậm rãi Giới thiệu: Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ. Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô. Trong Ph...