Chương 23: Vô ưu

198 8 1
                                    


Phiêu Miểu – Cầm đèn

Tác giả: Bạch Cơ Quán

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Quyển 4: Cây Vô Ưu

Chương 23: Vô ưu

Bạch Cơ và Nguyên Diệu trở về Phiêu Miểu các, Thẩm Lâu đang dựa vào quầy hàng gật gù ngủ.

Bạch Cơ thấy vậy thì khẽ ho một tiếng. Thẩm Lâu bị đánh thức, thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu trở về, lập tức đứng dậy chắp tay: "Bạch Cơ, Nguyên đệ, các người về rồi."

Bạch Cơ hỏi: "Thẩm quân, hôm nay có khách nào đến không?"

Thẩm Lâu đáp: "Không có. Nhưng đứa con thứ mười ba của Hồ gia đến, hình như có việc gì đó, nhưng nghe nói ngươi không có ở đây nên lập tức rời đi rồi. Hắn để lại một lời nhắn cho ngươi, nói rằng chiều mai sẽ đến thăm."

"Ừ, biết rồi." Bạch Cơ trả lời, nàng bước vào trong, đi được hai bước, lại quay đầu: "Hôm nay cảm ơn Thẩm quân. Không có gì để cảm tạ, Thẩm quân thích trong Phiêu Miểu các gì thì cứ lấy, không cần khách sáo."

Thẩm Lâu vội từ chối: "Chuyện nhỏ thôi, không cần cảm ơn."

Bạch Cơ cười: "Đây là thù lao của ngươi, không cần từ chối."

Thẩm Lâu gãi đầu, nói: "Tại hạ là người hiệp khách, đi khắp nơi, không có vũ khí tự vệ rất bất tiện. Nếu ngươi có thể tặng tại hạ thanh kiếm đồng xanh trên tường kia thì tại hạ sẽ cảm kích vô cùng."

Trên bức tường phía nam của đại sảnh có treo một thanh kiếm ngắn thời Chiến Quốc. Kiếm dài khoảng một thước bảy, rộng khoảng ba tấc, vỏ kiếm được khảm đá quý bảy màu.

Bạch Cơ cười: "Thẩm quân thích thì cứ lấy đi."

Thẩm Lâu vui vẻ nói: "Cảm ơn Bạch Cơ."

Bạch Cơ cười khẽ, quay người bước vào trong, đi lên lầu. Thẩm Lâu có được thanh bảo kiếm thì rất vui mừng, phấn khởi kể cho Nguyên Diệu nghe những câu chuyện hiệp khách ngày xưa ở Hàm Dương: "Ngày xưa, tại hạ khi đi hành tẩu giang hồ ở Hàm Dương, đã kết giao với nhiều bạn lữ, mọi người ý hợp tâm đầu, tình như thủ túc..."

Nguyên Diệu pha hai tách trà, sau đó ôm tách trà lắng nghe rất hăng say.

Trời dần tối, Thẩm Lâu càng kể càng hăng, cuối cùng quyết định ở lại trò chuyện thâu đêm cùng Nguyên Diệu. Thẩm Lâu không biết lấy vài hũ rượu quế hoa ở đâu ra, uống dưới ánh nến với Nguyên Diệu.

Thẩm Lâu hào hứng, đập ly gào lên: "Nhớ ngày xưa niên thiếu, lần đầu vào giang hồ. Nghĩa hiệp trong lòng, vui thích ân oán. Ôm kiếm Lan Đài, nghĩa khí trùng trùng dâng cao; uống nước Trường Giang, tình hiệp hùng dũng hoan ca. Một lòng mây xanh, hai tay trắng tuyết. Cầm kiếm trời xa, dấu chân phiêu dạt."

Chàng thư sinh cũng ngâm một bài thơ: "Đao quang kiếm ảnh giấc mộng giang hồ, mở sách vung bút mực đậm đà. Ba thước nước thu vô tình xanh, mười dặm gió đông đoạn trường đỏ. Lầu ca Tây Kinh gảy trường kiếm, mưa lạnh Bắc Mang ướt mộ hoang. Xưa nay bao nhiêu chuyện hào kiệt, vung bút cười một cái khói mây tan."

[Full] Phiêu Miểu 1 - Quyển cầm đènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ