Chương 42: Dạ Hồ

170 9 0
                                    


 Phiêu Miểu – Cầm đèn

Tác giả: Bạch Cơ Quán

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Phần 6: Cá mang đèn

Chương 4: Dạ Hồ

Bạch Cơ, Nguyên Diệu ngồi trên xe ngựa của Vi Ngạn rời khỏi thành Trường An, đến gần Chùa Từ Ân. Vi Ngạn đuổi xe ngựa về trước. Ba người mượn xẻng từ nhà nông gần đó, tới một khu rừng hoang vắng, tìm một chỗ trống và bắt đầu đào đất.

Vi Ngạn và Nguyên Diệu mồ hôi nhễ nhại đào đất, Bạch Cơ ngồi dưới gốc cây lớn, nhàn nhã ăn trái cây dại vừa hái.

Vi Ngạn nói: "Mệt chết mất. Bạch Cơ, ta và Hiên Chi đã đào nửa canh giờ rồi, ngươi đừng chỉ đứng nhìn, cũng nên qua giúp một tay."

Bạch Cơ không chịu, cười nói: "Vi công tử nói đùa rồi. Ta là nữ nhi yếu đuối, vai không thể gánh, tay không thể xách, sao có thể đào đất?"

Vi Ngạn giận dữ nói: "Hiên Chi là người đọc sách, tay không có sức, chẳng phải hắn cũng đang đào sao?"

Nguyên Diệu tức giận nói: "Đan Dương là công tử nhà giàu, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng làm việc nặng, chẳng phải hắn cũng đang đào sao?"

Bạch Cơ che mắt nhìn về phía mặt trời lặn, chuyển đề tài: "À, tới giờ ăn tối rồi. Ta đi tìm chút đồ ăn, tiện thể tìm thêm người giúp."

Bạch Cơ uyển chuyển rời đi, chẳng bao lâu sau nàng quay lại. nàng mang theo hơn mười người Phù Tang mặc bộ đồ Thú, đi guốc gỗ, có người mang xẻng, rổ, dây thừng, có người mang hộp đồ ăn, bình rượu.

Nguyên Diệu nhận ra những người này, là khách ở Đương Quy trang viên.

Vi Ngạn không nhận ra, ngạc nhiên hỏi: "Bạch Cơ, những người này là...?"

Bạch Cơ cười nói: "Họ là người Phù Tang sống gần đây, rất nhiệt tình, đến giúp chúng ta. Họ còn chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho chúng ta."

Sau khi chào hỏi nhau, Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Vi Ngạn ngồi dưới gốc cây ăn cơm, những người Phù Tang bắt đầu đào đất. Những người Phù Tang cũng không thạo việc đào đất, nhưng đông người thì sức mạnh lớn hơn, đào nhanh hơn Vi Ngạn và Nguyên Diệu.

Các món ăn thanh đạm, rượu sake ngọt ngào thơm mát, cộng thêm làm việc mệt mỏi đói bụng, Nguyên Diệu, Vi Ngạn ăn rất vui vẻ.

Bạch Cơ cầm chén rượu sake, nhìn mặt trời lặn, khóe miệng nở một nụ cười.

Khi mặt trăng lên, người Phù Tang đốt đuốc, tiếp tục đào hố.

Vi Ngạn, Nguyên Diệu rảnh rỗi ngồi nhìn, hố sâu khoảng bảy, tám mét, Bạch Cơ ra hiệu mọi người dừng lại, đi cắt nhiều cỏ khô, lá cây ném xuống đáy hố. Tất cả xong xuôi, Bạch Cơ nói với người Phù Tang: "Xong rồi. Cảm ơn các vị."

"Không có gì." Người Phù Tang cúi chào rồi mang theo xẻng, rổ, dây thừng, hộp đồ ăn, bước đi dưới ánh trăng.

Vi Ngạn nhìn theo hướng người Phù Tang rời đi, hơi nghi ngờ: "Sao ta cảm thấy họ quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó."

[Full] Phiêu Miểu 1 - Quyển cầm đènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ