43

477 71 0
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 43

Sếp Vương có tiền

Quý Liên Hoắc nhìn người phụ nữ mặc váy đỏ cúi đầu nhìn chân gà mình đánh rơi, sau khi nhìn quanh thấy không có ai để ý, cô định cúi xuống nhặt lên, nào ngờ người phụ trách dọn dẹp lao tới với tốc độ nhanh hơn, không chỉ kẹp chân gà vào thùng rác mà còn lau sạch nơi chân gà rơi xuống.

Người phụ nữ mặc váy đỏ cô đơn nhìn mặt đất, trông như vừa mất mát cái gì.

Cô ta là ai? Tại sao anh Chiêu Mưu lại chú ý đến cô ta?

Quý Liên Hoắc thấy lòng chua xót, quay lại thì thấy Vương Chiêu Mưu đang vẫy tay gọi nhân viên.

Nhân viên lập tức sải bước tới với nụ cười trên môi. "Chào anh Vương, xin hỏi tôi giúp gì được?"

Các nhân viên ở đây đã được đào tạo chuyên nghiệp, có vài vị khách mà họ được yêu cầu phải ghi nhớ diện mạo, một trong số đó chính là tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị đây. Trẻ tuổi lại giàu có, ngoại hình nổi bật khó có thể quên.

"Tôi muốn biết về ý tưởng thiết kế của sợi dây chuyền kim cương này." Khí chất của anh thanh lịch bình thản, cằm hơi hếch lên ra hiệu về phía dây chuyền.

"Sợi Hoa hồng vinh quang này là tác phẩm đoạt giải lần này, nhà thiết kế đang có mặt tại triển lãm, ban tổ chức sẽ để cô ấy trực tiếp mô tả ý tưởng thiết kế cho anh, xin chờ trong giây lát."

Nhân viên lễ phép cúi chào rồi nhanh chóng đi tìm người phụ trách. Một lúc sau, Vương Kỳ Yên đã được tìm thấy, vô cùng miễn cưỡng bước về bên này.

Khi Quý Liên Hoắc nhìn thấy cô gái xinh đẹp với đôi môi đỏ mọng trước mặt, cậu lặng lẽ tiến lại gần Vương Chiêu Mưu, ánh mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đối diện.

"Cảm hứng thiết kế Hoa hồng vinh quang là khi tôi nhìn thấy một bông hồng nở vào ban đêm trong vườn. Tôi rất ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp của nó nên đã vẽ nó lại, làm thành một dây chuyền." Người phụ nữ trả lời rất qua loa: "Về ý tưởng thiết kế, nó tham khảo các yếu tố cổ điển của Pháp, cùng với chủ nghĩa xa hoa của Hoàng thất."

Nghe giọng điệu nói cho có của người phụ nữ, thiếu niên cau mày, ánh mắt nhìn cô càng ngày càng khó chịu.

"Bộ trang sức này, từ lúc thiết kế đến khi trưng bày, mất thời gian bao lâu?" Vẻ mặt Vương Chiêu Mưu vẫn bình thường, anh cũng không hề tỏ ra bất mãn trước giọng điệu của Vương Kỳ Yên.

"Một tháng." Vương Kỳ Yên vô thức cảm thấy Vương Chiêu Mưu lại đang âm mưu gì đó, nhưng không tìm ra dấu vết.

"Chắc cậu sẽ không đi mách ba chứ hả, nói chị không làm việc đàng hoàng." Vương Kỳ Yên nghi ngờ nhìn Vương Chiêu Mưu: "Cậu còn muốn gây rắc rối ở cuộc đấu giá sau đó, khiến tác phẩm của chị không bán được?"

Quý Liên Hoắc vểnh tai lên, nghe rất rõ tiếng "ba" này. Nhớ ra anh Chiêu Mưu đã từng nói, gia đình họ có ba người con, anh Chiêu Mưu còn có một người chị gái, Quý Liên Hoắc chợt phản ứng lại, lùi ra sau một bước về đúng vị trí ban đầu, cúi đầu giữ im lặng.

[2024-DỊCH XONG] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ