3. Xuất thân

1.9K 181 1
                                    

"Tôi nghĩ con bé ổn không sao nữa rồi"

Shinobu sao khi kiểm tra liền nói, lúc cô bước vào đã bị cảnh tượng dễ thương làm cho tan chảy. Giyuu thường ngày lạnh lùng khó gần, nay lại mỉm cười đem đứa trẻ vào lòng âu yếm. Vì sao nó không ở gần Sanemi, vừa gặp người đã hét lên như thế đứa nhỏ không hoảng sợ cũng là chuyện lạ. Nhưng nhìn ánh mắt nó vẫn hướng Sanemi như muốn được bế.

Mitsuri vừa hay đến Điệp phủ y chỉ là thấy thích đứa trẻ dễ thương, muốn đem cho nó chút bánh sẵn cưng nựng nó. Hasuko vui vẻ liền ôm chặt lấy Mitsuri nó lục lại kí ức, mẫu thân nó từng kể quen biết một người có mái tóc hồng và xanh rất xinh đẹp là đồng nghiệp. Dù Hasuko chưa gặp lần nào, nhưng thấy y cưng nựng nó còn cho nó ăn bánh ngọt ngon ngon, Hasuko liền mặc kệ sự đời.

"Quan trọng là nó đến từ đâu? Và tại sao lại tự xưng là con gái tôi" Nó mang họ của hắn, vừa nói Sanemi liền khó hiểu nghĩ.

"Nè nè bé con sao em lại gọi hai người họ là mẫu thân và phụ thân họ chỉ mới có hai mươi thôi mà." Mitsuri cưng nựng hỏi Hasuko.

Hasuko lúc này mới há hốc, miệng vẫn còn dính vụn bánh. Hasuko ngây thơ đáp.

"Hai mươi ạ? Nhưng phụ thân bảo em họ đều là hai mươi bốn" Lời nói của Hasuko được dịp làm cho bốn người bọn họ khó tin. Nhất là hai người được cho là gia đình của đứa nhỏ.

Chuyện này sớm đã truyền đến tai chúa công, ngay lặp tức ngài cho gọi người đến. Giyuu trên tay bế đứa bé đi theo sau Sanemi. Cậu có hơi lạ trước giờ chưa từng bế bồng ai hơn nữa sáng giờ đều bị một tiều yêu làm phiền, Giyuu có chút mệt. Vẫn là Phong trụ dù hắn như nào đó vẫn là con hắn kết quả kiểm tra đã rõ. Sanemi quay về phía sau giật lấy Hasuko.

"Để tao bế, nhìn mày đi nếu đã mỏi chỉ cần nói là được"

Hắn tặc lưỡi im lặng để thể hiện điều gì chứ, đúng là tên đáng ghét nhưng cũng đẹp. Hasuko trên tay hắn đã sớm không còn sợ, dù sao đây là phụ thân của nó. Nó đã quen thuộc. Sanemi cảm thấy nó giống với những đứa em của mình làm hắn một chút đã dao động.

Shinobu là người kiểm tra cho họ cũng bị triệu đi, nhìn màn trước mắt thật thấy mắt cười đúng là gia đình đáng yêu. Cô tự nghĩ nếu gia đình cô, họ vẫn còn sống có lẽ cũng đã hạnh phúc như vậy rồi. Shinobu chợt thấy chua xót làm sao, kể cả khi cô vẫn đang tươi cười

"Chị xinh đẹp ơi, sao lại buồn ạ?" Hasuko cố nhướn khỏi vai Sanemi quay về phía cô.

"Hasuko cho chị kẹo nhé, chị đừng buồn" Shinobu cõi lòng tan chảy, dẫu trong cô lúc nào cũng đầy tức giận trong lòng. Nhưng Hasuko liền xoa dịu cô như một đứa trẻ. Lòng cô cảm động không thôi.

Hasuko ở trước chúa công không hiểu sao họ đều cuối người, nó chỉ bắt chước theo. Hơn nữa lại rất giống với người mà trước đây nó gặp ở dinh thự Ubuyashiki. Hasuko nhớ là chủ nhân của dinh thự đó mời gia đình họ đến, nhưng Hasuko lúc đó còn nhỏ quá. Nó chỉ kịp nhớ người trong kí ức của nó có dáng vẻ như người mà họ gọi là "Chúa công", nhưng lại nhỏ con hơn và không có những vết tím đáng sợ trên mặt.

"Ta rất vui vì các con đến đây, ta đã nghe về đứa trẻ kia nó có thể đến từ tương lai của chúng ta." Chúa công dừng lại rồi lại nói.

"Hasuko con có được nghe về quỷ chưa?" Bọn họ ngạc nhiên nhìn Chúa công, nếu nó thật sự là con của Phong trụ và Thủy trụ có thể là biết về quỷ. Hasuko cố nhớ rồi nó ngoan ngoãn trả lời:

"Phụ thân và mẫu thân từng kể với con, họ từng là kiếm sĩ chiến đấu với quỷ cùng đồng đội" Hasuko dừng lại nó là đứa trẻ thông minh, cái gì được nghe nó đều nhớ rất kĩ.

"Họ nói rằng sau khi tiêu diệt chúa quỷ loài quỷ đã không còn nữa, họ bảo con được sống ở thời bình" Hasuko thốt lên những lời đó nó làm cho bọn họ đều kinh ngạc chỉ có chúa công là mỉm cười.

"Truyền lệnh của ta triệu tập các trụ cột trở về tổng bộ."

[KNY]-[SaneGiyuu] Enemies to LoversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ