Điệp phủ lúc trời gần sáng được trận chấn kinh. Trên người Phong trụ đầy máu, hông vắt hai thanh kiếm, trên người bế theo Thủy trụ đã bất tỉnh. Giyuu nhợt nhạt trong vòng tay hắn, máu nhuốm đầy áo hắn. Sanemi chắc rằng lúc tung chiêu hắn đã cố gắng cẩn thận, nhưng Phong chi hô hấp tàn bạo như vậy. Giyuu bị thương không ít còn bị độc tiêm vào người, cậu bất tỉnh trên tay hắn. Hắn nhìn khuôn mặt trắng nõn nhưng không có sức sống không đáng yêu như thường ngày, nó nhợt nhạt và đáng sợ đến dọa tim hắn muốn rơi xuống.
Shinobu vội đưa Giyuu vào phòng cứu chữa, cậu đã mất ý thức hơi thở không kiểm soát được ổn định. Vết thương bắt đầu rỉ máu, Shinobu có thể tưởng tượng đau đến nhường nào. Cô đã từng chứng kiến Sanemi dùng Phong chi hô hấp, dường như xé toạc cả không gian, Giyuu lại bị thương trực tiếp thật kinh khủng nhường nào.
Hasuko ở Luyến phủ ngủ cùng Mitsuri tự nhiên tỉnh dậy, Mitsuri hoảng hồn nhìn bé con khóc miệng gọi mẫu thân. Trời chưa sáng hẳn chỉ mới gần năm giờ, quạ truyền tin báo cho cô Thủy trụ bị thương rất nặng. Mitsuri kinh ngạc không nghĩ tình mẫu tử có thể thiêng liêng đến thế, cô vội ôm nó vào lòng vỗ về.
"Mẫu thân của em sẽ không sao đâu, anh ấy rất mạnh chị đưa em đến đó nhé" Cô vuốt ve mái tóc trắng của nó, Hasuko run rẩy hỏi lại:
"Mẫu thân không sao chứ ạ? Thật không ạ?" Mitsuri mỉm cười gật đầu thành công trấn an con bé.
Ở Điệp phủ, Giyuu đã được chữa trị đang bình yên ngủ trên giường bệnh. Sanemi ngồi bênh cạnh ôm trán hô hấp không thông, hắn cho rằng là do hắn đẩy Giyuu đến cớ sự này. Nếu hắn không lơ là Giyuu sẽ không bị điều khiển, nếu hắn cẩn thận hơn mạnh hơn đã có thể cứu cậu an toàn. Sanemi càng nghỉ càng tự trách, càng thấy có lỗi hắn dường như không thở nổi. Shinobu vỗ vai hắn và nói:
"Mau trở về tẩy rửa đi, Hasuko đến nơi sẽ bị dọa sợ" lời Shinobu như tiếng chuông gọi hắn, đúng rồi máu trên người hắn chắc hẳn sẽ dọa Hasuko. Sanemi nhìn khuôn mặt trên giường bệnh có chút không nỡ, nhưng vẫn vội rời đi.
Hasuko theo Mitsuri chạy đến, bé con xông vào bênh trong tìm mẫu thân. Shinobu nhìn nó hoảng loạn, giống ngày cô tìm thấy chị mình đang hấp hối trên nền đất mà đau lòng. Cô dẫn nó vào trong nhìn thấy Giyuu vừa hay tỉnh lại. Nhìn vẻ mặt cậu vẫn còn đờ đẫn lắm, Shinobu liền dụ dỗ Hasuko đi cũng các chị em ở Điệp phủ một chút.
"Anh tỉnh rồi à anh Tomioka, anh cảm thấy thế nào rồi?" Shinobu vừa kiểm tra vết thương cho cậu, vừa hỏi han.
"Tôi ổn có hơi nhức" Shinobu kinh ngạc trước đây Thủy trụ bị thương đều chỉ nói ổn, dù cho là bị gãy xương hay tổn thương nội tạng. Cô liền mỉm cười nhưng mà không có ý tốt cho lắm. Trùng trụ vươn ngón tay chọt chọt má trắng mềm của Thủy trụ, giọng có phần trêu chọc:
"Phong trụ quả là cao tay nha, biến Thủy trụ trở nên mềm mại như này a" Shinobu biết họ ở cùng nhau chăm sóc Hasuko, Giyuu như này chắc chắn thường được Sanemi cưng chiều nên mới bộc lộ được nét yếu đuối bên trong.
Giyuu bị chọc cho đỏ mặt tía tay, đúng lúc này Hasuko nhảy bổ tới ôm cậu khóc như mưa. Miệng còn mẫu thân ơi, mẫu thân ơi đừng bỏ Hasuko. Giyuu vui vẻ ôm nó vỗ về, lúc này nhận ra lúc mình tỉnh lại liền không thấy Sanemi đâu cả. Shinobu nói rằng hắn trở về phủ chỉnh trang đến giờ vẫn chưa trở lại.
Trùng trụ nói đúng nhưng có lẽ đã thiếu, Sanemi vốn đã trở lại lúc Giyuu kịp tỉnh. Nhưng hắn thấy có lỗi không muốn vào trong, Điệp phủ có cây to, Sanemi đang ngồi trên đó nhìn vào phòng của Thủy trụ ngắm nghía. Cậu đang bận bịu với Hasuko, Sanemi nhìn đến mật ong đổ đầy tim.
Giyuu sao khi dụ được Hasuko đi chơi, cậu liền đi dạo ở Điệp phủ. Chiều nay Shinobu đưa cậu trở về, Giyuu muốn vận động một chút. Lúc bước xuống bậc thềm gió thổi thoang thoảng Giyuu thấy mùi hương bạc hà. Đột nhiên vết thương đau nhức khiến Giyuu hơi khuỵ xuống, Sanemi từ đâu lao đến. Vòng tay rắn chắc đỡ lấy eo cậu, Giyuu gối chưa kịp chùng mặt chưa tiếp đất, eo đã tiếp đến tay người khác.
Sanemi gõ một cái vào đỉnh đầu cậu, còn tiện tay nhéo mũi không buông. Miệng càm ràm lời khó nghe nhưng rõ là đang quan tâm người ta.
"Tên ngốc này vừa tỉnh mày không chịu nghỉ ngơi, còn đi khắp nơi chọc ông đây tức điên đúng không?" Sanemi buông mũi Giyuu gõ hai phát vào trán cậu. Giyuu bật cười nhìn hắn còn chưa chịu buông eo cậu ra.
"Có cậu lo rồi mà, cảm ơn Shinazugawa đã cứu tôi nhé" Giyuu tuy rằng không thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng gương mặt giãn ra nhẹ nhàng cười đã đủ làm Phong trụ ngại ngùng.
"Im đi tên ngốc" Sanemi dùng tay chặn môi cậu lại nhưng không ngăn được cậu gọi.
"Sanemi cảm ơn" hắn đơ tại chỗ Giyuu không để hắn thắc mắc lâu.
"Sanemi cũng đã gọi tôi là Giyuu mà, lúc tôi sắp ngất đó" Giyuu thật ngây thơ đi.
Sanemi đã im lặng lúc lâu trước khi định nói gì thêm, vì hắn không dám nói.
"Giyuu tôi xin lỗi, nếu tôi cẩn thận hơn đã không làm mọi chuyện tệ như thế này." Giyuu mỉm cười với hắn, vô cùng tự nhiên vòng tay qua cổ hắn mà thì thầm:
"Không sao đâu mà tôi ở đây rồi..." Sanemi và Giyuu đã ôm nhau lúc lâu tại Trang viên Hồ Điệp
Hasuko trong Điệp phủ nhìn hai người bọn họ tình chàng ý thiếp mà không hiểu, chỉ thấy Shinobu và Mitsuri một cười đáng sợ một như thấy bánh ngọt trước mắt. Còn nghe được Luyến trụ nói:
"Tình yêu đây rồi!!!"
-------------------------------------
Sao mà nỡ để SE cho longfic đầu tay được...
Mình hay bị nhầm lẫn khi viết, nên nếu thấy cứ nhắc mình các bạn nha. Sắp end rồi, mình cũng bận nên sẽ bão chương để đăng hết.
Cmt góp ý nheeeee, mình thích đọc lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY]-[SaneGiyuu] Enemies to Lovers
FanfictionTác giả: Laure Gwy Đây là nơi dành cho những bạn ship cặp SaneGiyuu( Sane top, Giyuu bot) Warning: OOC, sinh tử văn, không theo nguyên tác của tác giả bộ truyện KNY Nhân vật hoàn toàn không thuộc về tôi Cre ảnh: @rikiaya3 on X (ảnh được lấy chưa c...