5. Khóc nhè

1.8K 170 4
                                    

Kể từ sao khi cuộc họp trụ cột kết thúc, gia đình nhỏ ba người bọn họ đang ở phủ của Phong trụ. Theo lời chúa công họ sẽ để Hasuko tại phủ của mình chăm sóc, Giyuu và Sanemi không phản kháng. Vì đứa nhỏ này còn quá ngây thơ, để nó gần với người nó coi là phụ thân và mẫu thân chả lẽ sẽ tốt  hơn nhiều.

"Tại sao là phủ của tao?" Sanemi nổi đầy chữ thập trên trán, tay đầy sẹo bế Hasuko. Biểu tình như muốn giết người nhìn về Thủy trụ đi phía sau

"Phủ của cậu rộng hơn của tôi, lại gần chỗ của Kochou như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn?" Giyuu mặc kệ vẻ mặt muốn cắn người của hắn, cậu cũng muốn bế Hasuko nhưng hắn dành mất rồi.

Sanemi tặc lưỡi cho đến khi về đến Phong phủ hai người bọn họ một câu cũng không nói. Hasuko vì mệt mà đã ngủ say, hắn nhìn Hasuko lòng nhớ về những đứa em của hắn cũng giống như vậy. Sanemi chút đau đớn không rõ từ tim, Hasuko như cảm nhận được nó chép chép miệng, rồi lại rút saau vào lòng Phong trụ. Sanemi khẽ mỉm cười, nếu tương lai nó thật sự xuất hiện có lẽ Hasuko là món quà ông trời ban tặng cho hắn.

Khi vừa đến Phong phủ, sắp xếp cho Hasuko hắn liền truyền yêu cầu cho Sát Quỷ Đoàn may thêm đồ cho Hasuko. Chuyện quá gấp người của Phong phủ không kịp chuẩn bị gì cho tiểu thư nhỏ của chủ nhân họ, Sanemi đành quyết định để Hasuko ngủ cùng mình.

"Tôi về đây" Giyuu xác nhận mọi việc ổn thỏa, ở cùng Sanemi thì bé con Hasuko của cậu cũng sẽ được an toàn. Cậu liền nhanh chóng muốn bỏ trốn, ở cùng hắn thật ngột ngạt làm sao.

"Này Hasuko nếu tỉnh lại không thấy mày, nó lại khóc thì sao?" Hắn nhìn vào cái tên mặt lạnh tanh kia kể ra có đẹp thì cũng đáng ghét. Sao có thể cùng cậu có con chứ.

Hasuko vừa lúc tỉnh dậy thấy mẫu thân chuẩn bị bỏ đi đâu đó, Hasuko vội phóng xuống nó nhảy khỏi người của Sanemi chạy về phía Giyuu. Hasuko ôm lấy chân cậu, ngước đôi mắt lưng tròng, hai tay bé bé lay lay hảoi hai màu của cậu.

"Mẫu thân ơi người không ở lại với con và phụ thân sao ạ"

Giyuu nhìn nó giọng mếu máo mà thấy đáng thương, đành bế nó lên tay. Cậu sớm đã quen với chuyện đứa nhỏ này xuất hiện, dù sao cậu có thêm người gọi là người thân. Giyuu sớm đã chấp nhận điều đó.

"Con ở đây cậu ấy sẽ chăm sóc cho con thật tốt, ta về phủ của ta" Giyuu nhỏ giọng an ủi nó

Đến đoạn Hasuko khóc lớn, nó muốn ở cùng với mẫu thân và phụ thận cơ. Tối nào nó cũng ở cùng họ, được yêu thương ôm ấp bây giờ không có họ Hasuko nhất thời sợ hãi. Hasuko vừa từ thời không kác đến, thần trí mơ hồ chỉ biết có người mang hơi ấm của mẫu thân và phụ thân hiện tại ở đây. Có họ bé con liền thấy an tâm, nếu thiếu họ Hasuko chắc chắn sẽ hoảng hốt. Giyuu nhìn thấy nó khóc lớn, trước đây cậu là con út lại được đồng bạn yêu thương như em trai, tuyệt đối chưa bao giờ biết dỗ dành. Cậu thấy bối rối nó còn khóc nữa Giyuu khóc theo mất.

Sanemi nhìn đến chướng mắt, nhưng lại thấy mắt cười. Giyuu nhìn dịu dàng như dòng nước ôm ấp Hasuko hắn không khỏi thấy nó giống mẹ hắn ôm các em hắn vỗ về. Sanemi tiếng lại nâng Hasuko từ tay Giyuu hắn không hầm hầm dùng khuôn mặt ngươi chưa cắn ta, ta cắn ngươi trước nữa.

"Mẫu thân ngươi phải về phủ trông nom, ngươi ở đây cùng ta sáng mai lại gặp có được không"

Sanemi an ủi nó, thấy tự hào về kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ đầy mình. Hắn hãnh diện hất cằm nhìn Giyuu, lại nhận khuôn mặt không hề quan tâm của cậu. Sanemi tức điên nếu không phải vì Hasuko đang khóc, hắn đã bay vào ta cắn ngươi rồi.

Khác với Giyuu sớm chấp nhận quan hệ máu mủ, Sanemi vẫn chưa tin được năm 20 tuổi hắn có con cùng kẻ thù. Nhưng đói với Sanemi nó vẫn chỉ là một đứa bé, đứa bé đó giống hệt như những đứa em xấu số của hắn. Hắn cảm nhận hơi ấm tình thương từ con bé, dù chưa thể lập tức chấp nhận như người kia, Sanemi vẫn trân trọng Hasuko từ lần đầu gặp.

Hắn vừa nói xong, hãnh diện còn chưa hết, Sanemi lập tức giật mình bởi Hasuko khóc còn to hơn. Hắn không hay khóc nhè, mà nhóc con này chút lại làm nũng, chút lại khóc không lẽ tên Giyuu trước mắt hắn lúc bé là cao thủ khóc nhè. Sanemi không nhịn được mà tưởng tuợng cái mặt Thủy trụ lúc nhỏ non nớt, mắt mũi đỏ ứng rưng rưng khóc. Nghĩ thôi đã thấy mắc cười, xong tiếng Hasuko khóc đã làm cho Sanemi bừng tỉnh. Hắn bất lực, buộc miệng nói đại:

"Được rồi sâu khóc nhè, đều ở lại cùng ngươi được chưa?"

"Hả!?" Giyuu thất kinh hét lớn.

[KNY]-[SaneGiyuu] Enemies to LoversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ