8. Ngày nghỉ

1.7K 167 16
                                    

Sanemi, Giyuu và Hasuko có bảy ngày sống như một gia đình thật sự. Giyuu đã thôi tự bài xích mình khỏi thế giời, Sanemi đã dần chấp nhận sự thật sau tất thảy các hiểu lầm giữa họ. Mỗi ngày trôi qua họ cùng Hasuko sẽ có một niềm vui mới, một niềm vui gia đình.

Ngày thứ 1

Hasuko thức dậy liền không thấy phụ thân và mẫu thân đâu, nhóc con chạy khắp phủ mà nó quen thuộc sau đó không tìm thấy cả hai. Hasuko tâm hồn vẫn là đứa trẻ nước mắt lưng tròng, rưng rưng gục xuống khóc.

Giyuu vừa đưa đồ đến đây, nghe tiếng con bé khóc ở gần đó liền chạy ra. Hasuko bó gối ngồi khóc rất tội nghiệp. Giyuu tiến đến nâng nó lên, Hasuko đang khóc thấy có vòng tay ấm áp nâng lên liền ngước nhìn. Nước mắt ngắn dài còn lăn trên má, Giyuu nhìn thấy mình lúc nhỏ cậu khẽ cười vỗ về nhóc con.

"Ta ở đây này Hasuko"

Hasuko nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc liền ôm lấy người đó. Lúc nó đến đây thấy mọi thứ lạ lẫm. Mẫu thân nó có hai cánh tay tóc lại dài, phụ thân nó cũng cọc cằn với mẫu thân. Những người kì lạ nó gặp, và cả người Chúa công kia nữa. Nhưng không biết vì sao nó không sợ hãi, nó thấy có gì đó rất ấm áp rất quen thuộc.

Sanemi vừa luyện kiếm xong hắn đầy mồ hôi, lại vừa hay bắt gặp cảnh tượng này. Giyuu bế Hasuko vỗ về còn cười vui thế kia, ấm áp dân đầy tim hắn, hắn nhớ mẹ và các em của mình. Sanemi như mất kiểm soát hắn tiến đến vòng tay ôm lấy Giyuu cũng ngồi xuống. Hắn gục đầu vào vai ôm Giyuu rất chặt, Sanemi không biết vì sao nhưng bây giờ hắn muốn như vậy. Hắn muốn hơi ấm gia đình.

Mùi hương của Giyuu như hoa ly hổ rất thơm và thanh khiết, hắn vừa mệt vì tập luyện lại như được thư gỉan. Giyuu tuy bất ngờ muốn vùng vẫy nhưng cảm thấy Sanemi như đang cần được vỗ về, giống Hasuko lúc nãy cậu cũng thôi để hắn ôm. Giyuu cũng thấy khá thích, mùi hương của Sanemi như gió nhẹ lẫn chút bạc hè the mát. Cậu vỗ vỗ lên bàn tay hắn, xong lại xoa lưng Hasuko.

"Tôi đây rồi...."

Kể từ hôm đó Sanemi bất chấp bản thân, thích ôm lấy Giyuu. Mỗi lần hắn thấy mệt cũng sẽ ôm lấy cậu. Quỷ không hòanh hành thời gian này, hắn và cậu được nghỉ phép có Hasuko bên cạnh. Sau nhiều ngày chém chém giết giết họ cũng nghỉ ngơi một chút. Tìm lại chút hơi ấm gia đình quen thuộc đã lâu không nếm trải.

Ngày thứ 2

Sanemi từ bỏ hiềm khích với Giyuu sau khi hoá giải hiểu lầm lẫn nhau. Hắn không biết vì sao Giyuu làm hắn nhớ về mẹ và các em, hắn thích mùi hương của cậu thích ôm lấy cậu. Đến khi ở cùng Giyuu để chăm sóc Hasuko hắn phát hiện cậu thích ngủ, thời gian bình thường Giyuu sẽ cùng Hasuko chơi đùa, nhưng đôi khi cậu lại mệt mỏi mà gật gù.

Giyuu ngủ sẽ khôn kiểm soát được, đã gục là sẽ gục rất nhanh. Nhiều lần hắn phải chạy đến đỡ lấy cho đầu cậu không đập xuống sàn, sau đó lại bế cậu lên đưa về phòng ngủ. Hasuko ngủ không có hai người sẽ không ngủ yên, hắn và cậu thỏa thuận sẽ ngủ cùng nhau hết bảy ngày tới không động chạm gì nhau là được.

Nhưng lúc ngủ bất giác họ sẽ ôm lấy nhau bao bọc Hasuko ở giữa, bé con nữa đêm có tỉnh dậy liền cười khúc khích rồi lăn ra ngủ tiếp. Giyuu và Sanemi tỉnh dậy thấy họ ôm chặt nhau liền ngượng ngùng nhưng cũng công nhận là rất thích.

Ngày thứ 3

Giyuu nhịn không nổi chán, Sanemi liền rủ cậu cùng luyện tập vì họ không muốn dọa Hasuko cũng như Chúa công không cho họ đánh nhau. Sanemi và Giyuu sử dụng kiếm gỗ, hắn thấy không tệ kĩ thuật của Giyuu rất tốt. Luyện tập cùng cậu hắn thấy rất đã tay.

Hasuko vốn đã ăn no căng da bụng trùng da mắt ngủ bên hiên nhà. Đâu hay biết ngoài sân kia phụ thân và mẫu thân đang giao lưu kiếm thuật rất căng thẳng. Giyuu vung kiếm dòng nước liền xuất hiện những giọt nước lướt qua mặt cậu, làm cậu như nhân ngư vừa xuất hiện. Sanemi mê mẫn đến xém trúng đòn.

Lúc họ luyện tập vì quá tập trung, Sanemi đã vô tình đánh mạnh vào mắt cá chân của Giyuu. Khiến cậu ngã xuống kết quả là hắn thắng, hắn chưa kịp đắc ý đã thấy cổ chân trắng nõn của câu hằn lên vết bầm.

Cả hai quyết định dừng buổi tập lại và lúc Giyuu di chuyển. Cơn đau làm cậu nhất thời chưa thích nghi, Sanemi nhanh chóng đỡ lấy eo dìu cậu vào trong. Hắn như có như không né tránh mặt cậu rồi hỏi han.

"Có sao không?" Giyuu vừa ngồi xuống đã bị hắn nâng cổ chân lên xem xét.

Sanemi rời đi nhanh chóng, cậu cứ tưởng hắn bỏ đi nhưng hành động tiếp theo của hắn đã hóa đá cậu. Sanemi đem theo cái khăn đã chườm đá, ngồi xuống nâng cổ chân cậu lên. Chườm bọc đá lạnh đó vào, đá tuy lạnh nhưng Giyuu chỉ thấy nóng. À chân cậu không nóng, mặt cậu nóng hắn còn tiện tay xoa xoa chỗ bị bầm cho cậu. Sanemi quá đổi dịu dàng và nhẹ nhàng thế là dọa Giyuu trực tiếp ngất luôn. Cậu làm hắn hoảng sợ nghĩ không thông bế người chạy ngay qua Điệp phủ.

Hasuko thì chảy ke ngủ đến đầu giờ chiều vẫn mơ đang ôm cái ohagi bự khủng bố nhai mãi không hết.

--------------------

Mình sẽ sớm end bộ này cùng với "Đậu đỏ và Cá hồi", để chuẩn bị cho một bộ SE sắp tới. Sở trường của mình là viết mấy cái fic SE, mình cũng thích SE....Nên mình viết=)))chờ Laure nheeee.

[KNY]-[SaneGiyuu] Enemies to LoversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ