9. Tình cảm

1.6K 162 7
                                    

Kể từ hôm ấy, Sanemi và Giyuu bị Shinobu chọc đến phát hoảng. Chính Sanemi nhận ra cậu không đáng ghét như hắn tưởng, cũng đôi khi hắn thấy cậu có chút dễ thương. Giyuu không quen thể hiện cảm xúc, nhưng đôi khi hay giận dỗi rồi lại được dỗ cười, trong rất giống mèo. Những lúc hắn rung động nhất là Giyuu bế Hasuko chơi đùa. Sanemi tự nhủ trái tim hắn đang có thay đổi.

Ngày thứ 4

Bảy ngày của họ vẫn chưa hết, qua tai của những người trong Phong phủ. Giyuu biết được Sanemi cực kì thích bánh nếp đậu đỏ, thế là tờ mờ sáng cậu đã tỉnh dậy. Căn bếp bắt đầu mùi hương ngọt ngào của bánh đậu đỏ, Giyuu đang xoắn tay áo làm cẩn thận từng cái. Giyuu đặt số bánh đậu đỏ vào một hộp tre và để ở bếp.

Sanemi tỉnh dậy đã không thấy Giyuu đâu, hắn sợ Hasuko giật mình liền nhẹ nhàng lén lút bỏ đi. Hắn tìm không thấy cậu liền đi xuống bếp, Sanemi không thường xuống đây sẽ có người ở Phong phủ lo cho nơi này. Ngoài sân luyện tập và phòng ngủ Sanemi rất ít đi nơi khác, đa phần hắn dành thời gian bên ngoài thực hiện nhiệm vụ.

Hắn thấy ở bàn bếp là một hộp tre hắn chưa từng thấy trước đây, vì tò mò hắn đã mở ra. Là bánh đậu đỏ ở đây không có ai, thế là Phong trự lấy cả hộp đem ra hiên gần sân luyện tập ăn ngon lành. Giyuu vừa về nhà sau khi đi dạo buổi sớm, cậu nhìn vào bên trong thấy Sanemi đang thưởng thức hộp bánh đậu đỏ ngon lành. Phong trụ ăn ngon đến quên mất mình đi tìm Thủy trụ, cho đến người kia đứng trước mắt hắn. Sanemi ngại ngùng quay đi.

"Có ngon không?" Sanemi gật đầu

"Là tôi làm đó, vui vì cậu thích" Giyuu nở nụ cười, vươn tay lau đi vệt nếp đỏ dính lại trên miệng hắn. Giống trẻ con ăn vụn ghê, Giyuu hại Phong trụ ngại ghê gớm. Thế là hắn nắm cổ tay anh, kéo gần lại trực tiếp nhét bánh đậu đỏ thơm lừng vào miệng. Giờ đến Giyuu ngại, nhưng họ dường như sớm quen với những điều này. Phải nói là lúc trước còn ghét nhau, bây giờ chỉ mới mấy ngày đã dần thân mật thế rồi. Đúng là cặp đôi trời sinh.

"Hai người ăn bánh không rủ Hasuko dỗi dỗi dỗi"

Sanemi bật cười nết dỗi này giống cậu quá đi mất, Giyuu cũng dễ dỗi mới ở cùng mấy ngài cậu đã dỗi hắn cả chục lần. Chỉ là không thể hiện nhiều cảm xúc thôi, Sanemi bế Hasuko gần lại hai bọn họ. Hasuko trên đùi hắn đu đưa chân nhai nhai bánh đậu ngon ngon, cười híp cả mắt

Ngày thứ 5

Sanemi chợt rủ cậu đi ra ngoài cho vui, còn tiện tay dẫn theo Hasuko nữa. Nghe như Hasuko là quà đính kèm nhỉ, buồn quá đi. Giyuu được Sanemi dẫn đi một khu chợ khá đông đúc, Hasuko ngồi trên vai hắn không đòi kẹo cũng là bánh. Người ta nói con gái là bình rượu mơ, dù Sanemi mới gặp nhưng cũng là con gái hắn, hắn chiều tất, hắn chi tiền. Cũng không hiểu vì sao cả Giyuu hắn cũng chiều, cậu chỉ nhìn chưa quá mười giây, Sanemi đã lật đật chạy đến vung tiền như giấy mua về.

Cũng chính lần này Sanemi phát hiện Giyuu sẽ cười khi gặp món khoái khẩu là cá hồi hầm củ cải. Tối hôm đó bàn ăn có món cá hồi hầm củ cải, Hasuko mặc kệ hai người kia như nào không quản nữa, có cá hồi nhai nhai thôi.

Tối đó Giyuu nghe lầm bầm trong bếp

"Đại nhân Shinazugawa xuống bếp làm cá hồi hầm củ cải đó"

Ngày thứ 6

Sanemi cuối cùng cũng chấp nhận tương lai, Sanemi cuối cùng cũng nhận thấy trái tim hắn đang thay đổi mạnh mẽ. Sanemi cuối cùng cũng nhận ra tâm mình xuất hiện bóng hình mới, một tóc trắng dài đáng yêu, một tóc đen thuần khiết.

Giyuu trong lòng cũng có một thay đổi, có hai bóng hình tóc trắng xuất hiện trong trái tim cậu.

Ngày thứ 7

Sanemi ôm chặt Giyuu và Hasuko trong vòng tay, giấc ngủ yên bình với hắn thật hiếm. Hương thơm như hoa ly hổ cứ dịu dàng vỗ về hắn, chỉ hết hôm nay họ lại phải bận rộn lại từ đầu. Tối hôm qua Giyuu và hắn quyết định sẽ gửi Hasuko đến Điệp phủ lúc họ đi làm nhiệm vụ.

Giyuu tỉnh dậy thật sớm, hương bạc hà từ vòng tay của người lớn hơn kia làm cậu say đắm. Cậu không khống chế được vươn tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú đầy sẹo, rồi lại tự xấu hổ giật mình rời đi trước. Sanemi tỉnh dậy ngay sau đó, hắn đưa tay lên mặt tự cảm thán bàn tay đó đúng là mềm thật.

Hasuko buổi trưa được nhìn hai người cùng luyện tập mà lóa cả mắt hâm mộ ghê. Thế là lúc Sanemi đang lau mồ hôi, con bé chạy lại và hào hứng nói rằng.

"Phụ thân ơi Hasuko muốn được giống như người"

Sanemi bật cười, nếu như thời đại con bé quỷ không còn vậy học kiếm làm gì. Nhưng Sanemi vẫn đỡ con bé ra sân tập, hắn dùng thanh kiếm xanh như ngọn gió của mình gọt dũa cây kiếm gỗ cho nhỏ lại. Hasuko lóa cả mắt đầy ngưỡng mộ, cây kiếm gỗ nhỏ trên tay nó thật thích.

Giyuu ngồi bên này uống trà, nhìn Sanemi nghiêm túc dạy Hasuko dùng kiếm mà thấy vui như lễ hội trong lòng. Sanemi nhìn ở góc này thu hút quá đi.

Ngày cuối cùng nghỉ phép, Giyuu trong vòng tay Sanemi yên bình ngủ Hasuko nằm ở giữa ôm cây kiếm gỗ. Trong mơ thấy mình múa kiếm thật ngầu.

--------------------------

Thích rồi thì nói ha

[KNY]-[SaneGiyuu] Enemies to LoversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ