14. Yêu đương

1.7K 142 11
                                    

Sanemi trực tiếp ép cậu về Phong phủ chăm sóc, Thủy phủ cũng có người làm. Họ thấy lâu rồi chủ nhân không về tưởng người tử trận, khóc than lên xuống. Cho đến khi gặp Phong trụ bảo dọn đồ của Thủy trụ về bên phủ hắn.

Đây có gọi là nhất váy về nhà chồng không nhỉ, người owr Thủy phủ đều nghĩ thế.

Phong trụ nhiều ngày liền đều kiểm tra vết thương và bôi thuốc giúp Thủy trụ. Người làm ở phủ đều nhìn đến quen mắt. Thủy trụ lúc nào cũng ngại ngùng lắc đầu từ chối Phong trụ, nhưng hắn ta nào biết nhường. Có người nhìn thấy Phong trụ oai phong lẫm liệt lưu manh đè Thủy trụ đại nhân xuống, trực tiếp cởi áo thoa thuốc. Còn tiện mồm mắng:

"Mày không để tao bôi, cũng không ai được bôi."

Phong trụ đại nhân à, người ngày toàn sẹo. Thế mà còn mắng và ép Thủy trụ đại nhân bôi thuốc à.

Sáng Phong trụ dậy thật sớm tự thân xuống bếp đuổi bọn họ đi, nấu nồi cá hồi hầm củ cải thật to. Sau đó dặn dò bữa cơm đều dọn lên cho Thủy trụ và tiểu thư nhỏ. Phong trụ một tay cầm khăn lau, một tay đút cơm cho tiểu thư nhỏ. Lúc nào cũng thế làm Thủy trụ nở nụ cười ngọt ngào.

Phong trụ mỗi ngày đều dìu Thủy trụ đi dạo không thì ôm eo, không thì đỡ tay, không thì bế người ta chạy vòng vòng luôn. Vợ chồng son, vợ chồng son. Thủy trụ được cái là mạnh mẽ vài giây đầu, sao đó liền bị cưỡng ép bế đi cũng ngoan ngoãn làm theo.

Thủy trụ đều đặn lén Phong trụ xuống bếp, nắn bánh ohagi trong lúc còn đang dưỡng thương. Phong trụ biết được liền vác người ra mắng.

"Mày bị điên sao Giyuu, muốn hở vết thương à" Ngài Phong trụ đáng kính có mắng người thì cũng phải nuốt ohagi vào hết đã. Bánh nếp vươn bên ngoài mép miệng, Thủy trụ mặc kệ bị mắng tiến đến chạm nhẹ tay lau đi. Đôi khi còn bỏ hẳn vào miệng, làm cho Phong trụ thanh niên trai tráng mạnh mẽ ngất nửa ngày trời.

Người vui nhất gọi là Chúa công đi trước đây ngài thường thấy Sanemi cùng Giyuu đấu đá lẫn nhau trong từng câu nói. Kể cả khi ngài đã ngăn cản bọn họ, nhưng mối thù thâm sâu này của bọn họ thật khó mà xóa đi. Sau khi Giyuu bị thương khỏe lại một chút, cả hai cùng có mặt tại dinh thự Ubuyashiki chính ngài còn thấy Sanemi dìu dắt Giyuu đi đứng. Ngài cảm thán Hasuko đúng là một món quà của sự kết nối.

Hasuko biết Giyuu bị thương không đòi cậu bế, chuyển qua đòi hắn. Sanemi bị Hasuko nắm tóc làm nũng dành ohagi với hắn, con bé ăn tận mười cái một ngày. Ăn nữa hắn sợ Shinobu sẽ đến Phong phủ lật mái nhà hắn lên, không cho con bé liền treo lên nắm tóc kéo mặt. Sanemi tức điên nhưng vẫn phải cho nó nửa cái. Hasuko chưa thỏa mãn lắm, nhưng có còn hơn.

Giyuu tới lúc phục hồi liền cùng hắn luyện tập. Sanemi lúc đầu không cho hắn còn mắng lớn vang cả phủ.

"ÔNG ĐÂY KHÔNG CHO NHÉ MUỐN NẰM Ở ĐIỆP PHỦ NỮA À GIYU!?"

Kết quả Phong trụ cũng vác thân đi luyện tập cùng Thủy trụ, nghe bảo hôm đó Thủy trụ làm nũng Phong trụ không chịu nổi đành đồng ý. Chiều hôm đó Phong trụ bế Thủy trụ chạy qua Điệp phủ băng vết thương bị hở. Trùng trụ sau đó liền cầm đuốc cháy phừng phực, Luyến trụ bế Hasuko bỏ chạy trước. Người của cả Sát Quỷ Đoàn phải tập trung lực lượng, ngăn Trùng trụ đốt Phong phủ.

Ở Phong phủ họ thường bắt gặp Thủy trụ ngồi bên hiên ăn dango tam sắc, ngắm nhìn Phong phủ và tiểu bảo bối tập kiếm thuật. Đôi khi Thủy trụ đại nhân còn nhẹ nhàng nâng khăn bông chạy ra giữa sân, lau bớt đi mồ hôi trên má Phong trụ. Phong trụ đại nhân có vẻ hài lòng lắm còn tiện tay ôm éo người ta. Thủy trụ còn cười ngọt ngào, nhưng họ không dám ngắm lâu sợ Phong trụ mà thấy một kiếm chém họ bay xa.

Một tối nọ trăng thanh gió mát, tiểu thư Hasuko đã theo Luyến trụ về phủ chơi. Sanemi thấy hai người bọn họ tay bắt mặt mừng liền cho phép đi. Hắn nhìn thấy Giyuu đang ngồi trong phòng mở cửa hóng mát, không do dự liền ngồi xuống bên cạnh. Tiện tay vòng sang eo người kia, kéo sát vào lòng, mùi hương ly hổ từ Giyuu khiến hắn mê mẩn.

Giyuu thuận thế tựa người vào, chỉ một thời gian ngắn mà họ lại trở nên thân thiết như thế, vốn sinh ra đã là định mệnh tìm thấy nhau rồi.

"Xin lỗi..." Giyuu mở to mắt, nhìn hắn cậu thắc mắc

"Vì điều gì?" Giyuu thấy tay hắn đang xoa eo cậu rất nhẹ nhàng.

"Tao đã không bảo vệ được mày" Giyuu nghe xong liền bật cười khanh khách chọc hắn điên lên.

"Có gì mà cười tên ngốc Giyuu" Cậu biết ý liền cố nhịn cười, còn Sanemi thì gục luôn vào vai cậu vì xấu hổ.

"Nên cậu đã không thăm tôi lúc ở Điệp phủ sao Sanemi" Hắn gật nhẹ đầu, Giyuu xoa nhẹ bàn tay thô ráp của hắn.

"Sanemi biết không lúc biết cậu đưa tôi về, còn chăm sóc tôi. Tôi đã rất vui..."Giyuu dừng lại thở nhẹ.

"Trước đây tôi tự ti, gây hiểu lầm...Sanemi biết được liền an ủi tôi, cùng tôi chăm sóc Hasuko" Sanemi rút sâu vào người Giyuu làm cậu nhột.

"Ha...Ở gần Sanemi tôi hạnh phúc lắm, đừng trách mình nữa tôi ở đây mà" Sanemi nghe thế liền ôm chặt Giyuu hắn ngước lên. Khuôn mặt họ gần sát nhau.

"Tôi cũng hạnh phúc lắm Giyuu à, tôi yêu em và Hasko lắm" Giyuu mỉm cười vòng tay qua cổ ôm lấy hắn. Bạc hà ôm trọn ly hổ lan trong không khí ngọt ngào của họ.

"Có lẽ em cũng vậy Sanemi..."

--------------------------------------

Mai đăng nữa là hết rồi. Tự nhiên hồi hộp ghê ai muốn ngoại truyện hong ta?

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình nha<3

[KNY]-[SaneGiyuu] Enemies to LoversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ