7. Thấu hiểu

1.6K 171 3
                                    

Giyuu là người dậy sớm nhất trong ba người bọn họ, cậu nhìn vào Hasuko đang ngủ say mà sinh ra chút hạnh phúc. Sanemi bên cạnh cũng ngủ rất ngon, trông như hắn cũng có giấc mơ tuyệt vời vậy. Cậu không thể tin được hôm qua cậu còn gần đánh nhau với Sanemi, hôm nay đã trong lòng hắn ôm một đứa nhỏ ngủ ngon lành. Giyuu không khỏi nhớ lại bửa ăn tối đầy ngượng ngùng kia, bất giác cậu cũng trở nên đỏ mặt.

Sanemi vì thấy Giyuu động đậy mà tỉnh dậy, hai mắt họ chạm nhau. Hắn thấy cậu buổi sáng thức dậy, thật sự rất đẹp tinh khiết và lấp lánh như sương sớm. Giyuu bây giờ mới được dịp nhìn ngắm khuôn mặt đầy sẹo của Sanemi, tuy trông dữ tợn nhưng thật sự rất đẹp trai và thu hút. Họ cứ đơ đẫn nhìn nhau cho tới khi vì đỏ mặt mà tỉnh, liền bật dậy nhanh chóng khó khăn hô hấp.

Hasuko nhíu mày trở mình, chép chép rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Sanemi gãy gãy đầu cố gắng tỉnh táo lại và hạ thấp giọng thay vì gào lên với cậu.

"Xin lỗi...Tao không phải đổ trách nhiệm lên đầu mày" Sanemi quay mặt đi vừa thở vừa nói.

Giyuu hiểu được là việc giữa hắn và cậu lúc ở Điệp phủ hôm qua, lúc này cậu vẫn còn chìm trong suy nghĩ. Sanemi không để im lặng quá lâu hắn liền nói:

"Nếu thật sự đã là con gái chúng ta, tao và mày sẽ cùng chăm sóc nó cho đến khi nó trở về." Lời Sanemi làm Giyuu kinh ngạc. Hắn hiểu cậu nghĩ gì liền nói:

"Dù sao...đó là con gái của tao, nó họ Shinazugawa"

Giyuu hiểu rồi là hắn không muốn con gái mình cô đơn, cậu cũng không muốn vậy nên chấp thuận gật đầu. Lúc này quạ của Sanemi bay vào thông báo:

"Chúa công truyền lệnh cho Phong trụ Shinazugawa Sanemi và Thủy trụ Tomioka Giyuu nghỉ phép trong một tuần, chăm sóc tiểu thư Hasuko Shinazugawa, mọi vấn đề phải báo cáo về tổng bộ."

Giyuu và Sanemi kinh ngạc không thôi, nhưng họ hiểu việc đi diệt quỷ rất bận rộn, không thể bên cạnh Hasuko. Để không làm Hasuko hoảng sợ hay cảm thấy lo lắng khi họ vắng mặt, hai người bọn họ nhất thời gật đầu đồng ý.

Sao khi con quạ bay đi Sanemi nhìn Giyuu hồi lâu trông khi cậu vẫn còn trầm ngâm. Hắn đành thở dài rồi nói bằng cái giọng khàn khàn:

"Mày đến đây một thời gian đi, Hasuko nếu tỉnh dậy không thấy mày lại oan oán kêu mẫu thân, tao nhức đầu."

Giyuu suy nghĩ rất lâu đến mức Sanemi nổi đầy chữ thập trên trán cho rằng cậu đnag coi thường hắn.

"Shinazugawa ghét tôi như vậy, ở chung sẽ không bị sao chứ..." Giyuu nói đến đây đáy mắt có chút buồn bã. Cậu chỉ là không tự tin khi đứng cùng bọn họ, tự thấy mình, không xứng đáng nên mới chủ động cách xa thôi mà. Thế mà Sanemi lại hiểu lầm, đúng hơn là cậu chưa bao giờ nói cho ai hiểu tự giác cách xa. Sanemi vì thế cũng cho cậu là ngạo mạn mà đối xử đầy chán ghét.

Hắn vẫn là tin ý cảm thấy Giyuu đang phát ra rất nhiều cảm xúc buồn, dù cậu chẳng biểu hiện nhiều. Hắn bực bội đáp lại:

"Mày hỏi tại sao lại không ghét, lúc nào mày cũng nói mày khác biệt không phải mày tự cao như thế, tao cũng chẳng cần ghét mày."

"Tôi không tự cao, tôi tự ti" Giyuu lập tức đạp, giọng có chút nâng cao

"Cái g-"

"Các trụ cột khác đều gia nhập Sát Quỷ Đoàn do công sức, leo lên chức trụ là do họ nổ lực. Còn tôi chỉ may mắn vượt qua kì sát hạch bằng công sức của người khác, sau đó may mắn lên được trụ cột." Giyuu mất bình tĩnh đáp, cậu cắt ngang Sanemi một cách bất ngờ.

"Tôi chỉ là tự ti về mình, dù nhìn thế nào cũng không xứng đáng với tư cách là thành viên Sát Quỷ Đoàn."

Sanemi thừa nhận lần đầu hắn thấy Giyuu thoát ra nhiều cảm xúc như thế. Giờ thì hắn hiểu là cậu không công nhận chính mình rất mạnh mẽ, cậu cho rằng cậu vô dụng.

"Tôi chỉ sống nhờ may mắn, nhờ cái chết của người khác cả chị tôi cả bạn tôi" Giyuu hạ giọng nói, sao đó liền cắn chặt môi đè nén cảm xúc lại từ đầu.

Sanemi gãi đầu xong hắn lại bật cười làm Giyuu đơ người. Hắn cười vì gì cậu nói nhiều sao, hay cậu làm gì xấu hổ đến đáng cười. Hắn vươn tay vỗ vào đầu cậu

"Mày không mạnh à, mày có thể chiến đấu ngang tao, tự tập luyện lên chức trụ. Lại vẫn không xứng đáng, mày không khác biệt, trụ cột chúng ta giống nhau." Sanemi thở ra rồi lại nói tiếp.

"Đừng như vậy nữa, những người hi sinh vì mày thì mày lo sống cho tốt đi tên khốn Tomioka" lời của Sanemi làm Giyuu bừng tỉnh cậu nhớ lại những lời cậu bạn cũ Sabito từng nói với cậu.

Giyuu được bỏ gánh nặng, mỉm cười nhẹ nói cảm ơn với hắn. Nụ cười của cậu làm Sanemi thấy xấu hổ. Hắn không biết an ủi ai cả, chỉ buộc miệng nói đại mà thôi. Nhớ lúc nãy an ủi cậu hắn tự thấy ngại.

"Mau về phủ dọn đồ đến đây đi Hasuko sắp thức rồi."

-----------------------------------

Hi vọng mình đã mang đến một tác phẩm tốt cho các bạn yêu thích cặp đôi này đọc

[KNY]-[SaneGiyuu] Enemies to LoversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ