Trên quảng trường là những tiếng hò hét rung trời, Mao Đan Nhi mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng cùng quần jean đi lên sân khấu, hôm nay nàng chỉ mang một vài đồ trang sức trang nhã, tóc dài đen nhánh được buộc đuôi ngựa cao cao, đặc biệt lộ ra vẻ trong sáng bức người.
Âm thanh hò hét không ngừng tỏ rõ uy thế minh tinh số một của nàng, đối mặt với Fan hâm mộ cuồng nhiệt như thế, Đan Nhi chỉ nhàn nhạt lên tiếng chào, liền để xuống microphone, thân thiết nhưng không mất xa cách.
Khương Hải Lân cầm lấy "Đại pháo" như thường lệ, ấn nút liên tục không ngừng, chụp lấy từng cái nháy mắt của nữ thần, sau đó cô phát hiện nàng luôn nhìn thẳng về phía màn ảnh của mình, Khương Hải Lân thoáng ngẩng đầu, quả nhiên mặc kệ có bao nhiêu người, nàng vẫn có thể thấy được Haerin. Nàng khẽ gật đầu, ra hiệu cho cô.
Không ai biết được sự xuất hiện của chiếc ống kính của Khương Hải Lân đối với Đan Nhi là chuyện quan trọng cỡ nào.
Sáu năm trước, từ lần đầu tiên bắt đầu lên sàn diễn xuất cô đã đi theo nàng, chụp những bức ảnh đẹp cho nàng, vì nàng mà làm một hậu cần tốt nhất, điều này đối với nữ vương Đan Nhi lúc ấy còn chưa trưởng thành mà nói, là sự khích lệ lớn nhất.
Trải qua nhiều năm như vậy, cho dù nhóm ekip có trang bị đầy đủ, nhưng nàng vẫn luôn biết màn ảnh nào chỉ dành riêng cho nàng. Sự thật là mỗi lần Đan Nhi lên sân khấu biểu diễn, đều sẽ theo thói quen tìm kiếm Haerin.
Có một quãng thời gian, Khương Hải Lân thân thể không khỏe, bỏ qua một lần lịch trình, sau đó cô đã xem lại clip của những người khác quay, không biết có phải do cô bị ảo giác hay không mà chỉ cảm thấy Đan Nhi giống như trở nên càng lạnh lùng hơn, quả thực là như bị áp suất thấp bao phủ.
"Quả nhiên là nhìn thấy Haerin ở đây nên cả người nữ vương đều vui vẻ."
Tiểu Tân đẩy đồng bạn bên cạnh một cái, chép miệng nhìn sang hướng của Khương Hải Lân.
"Ừm, có điều mình thật muốn thấy cái người tên Haerin luôn trốn sau màn ảnh kia nha, nhiều năm rồi mà vẫn không thấy được." Cô bé đang cầm camera lẩm bẩm.
"Người ta không phải loại người như chúng ta có thể thấy đâu, Thân Hạ Lam à, nữ vương đại nhân chỉ sủng Haerin."
Sở dĩ Khương Hải Lân có nhiều fan như vậy trong lực lượng fan hâm mộ của Mao Đan Nhi là vì được nữ thần chứng nhận, cũng bởi có nữ thần chứng nhận nên mỗi lần nữ thần đoạt giải thưởng đều cảm tạ "Haerin" trưởng nhóm, thậm chí mỗi một lịch trình cô cũng đều được chụp chính diện cho nữ thần, đây đối với hình tượng cao ngạo lạnh lùng trước sau như một của nữ thần mà nói, quả thực là hoàn toàn không dám tưởng tượng, bởi vậy quan hệ giữa Haerin trưởng nhóm với nữ thần luôn luôn là đề tài nóng được bàn tán của các Fan hâm mộ Đan Nhi.
A, đúng rồi, về phần nói chuyện của hai người kia, tiểu Tân và Thân Hạ Lam bọn họ thì lại đến từ một Fanclub khác của Đan Nhi, cũng là Fanclub cao cấp, qua nhiều năm cẩn thận cũng coi như có chút danh tiếng trong lực lượng fan, Khương Hải Lân vì ứng phó nên cũng giao thiệp qua với bọn họ, đúng là một Fanclub không tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Daerin| Nữ thần là phải đem về sủng
FanfictionMục tiêu cả đời của Khương Hải Lân chính là sủng, cưng chiều, chăm lo cho nữ thần của mình. Đan Nhi luôn có sự ưu ái cho fandom của mình, nhưng lại có sự thiên vị "đặc biệt" chỉ dành cho một người. • • • Vì rất thích tác phẩm này cũng như mê cúp lé...