Trương Nguyên Anh nhìn An Du Trân đang nằm trên giường bệnh, cô nhìn ngắm dáng vẻ cô gái kiên cường kia, bởi vì thân thể mệt mỏi đang say sưa ngủ. Hình ảnh Khương Hải Lân không ngừng hiện lên trong tâm trí, nói không động lòng nhất định là giả, là quá khứ đã qua, không, thật ra vẫn luôn là mong ước trong cô, nó giống như một món quà bất ngờ, muốn tiếp nhận cũng khó, mà muốn từ chối cũng không ổn.
"Reng----" Chuông điện thoại bỗng chốc vang lên, Trương Nguyên Anh liếc nhìn cô gái đang nằm trên giường, nhẹ nhàng đứng lên đi ra phía cửa, trên màn hình hiện lên một dãy số xa lạ, Trương Nguyên Anh chớp mắt, do dự một lúc, nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.
"Alo"
"Alo, Là Trương tiểu thư sao ?" Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói trầm ấm của người đàn ông, tác giả nhíu nhíu mày, cô không có linh cảm tốt cho cuộc gọi này, "Vâng, xin hỏi ngài là ?"
"Tôi là Phạm Trạch,....."
• • •
Cửa lặng lẽ bị đẩy ra, một vị phu nhân thò đầu đi vào, lén lén lút lút nhìn cô gái đang cuộn tròn trong chăn bông, che miệng cười trộm một lúc, sau đó nín thở, rón rén đi vào.
Ánh nắng mặt trời chiếu xuống khuôn mặt hai người, nhuộm vàng mái tóc các nàng, ân ân ái ái không thể chia lìa, Đan Nhi đang nhắm mắt say sưa ngủ như chú mèo ngủ đông, toàn bộ thân thể đều chôn sâu trong lồng ngực Khương Hải Lân, hai cô gái ôm chặt lấy nhau, một tay Khương Hải Lân ôm chặt lấy vai Nữ vương đại nhân. một tay còn lại vô thức vuốt ve làn tóc rối bời của nàng.
Hơi thở đan xen với nhau, là hai nhưng lại như một, chân trần quấn quýt dưới chăn như muốn ám chỉ thân mật giữa 2 nàng, ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống tấm drap giường nhăm nhúm, càng tô điểm lên khuôn mặt an tĩnh của thiên sứ kia, vẽ lên bức tranh đẹp nhất trên thế gian này.
Khương mẫu hơi mím mím môi, lét lút rút điện thoại di động ra, "Tách tách---" không đoán trước được tiếng chụp ảnh vang lên, phu nhân nhân ảo não cắn môi, luống cuống tay chân tắt âm điện thoại, nhưng vẫn đánh thức cô gái trên giường.
"A" Khương Hải Lân chậm rãi mở mắt ra, trước tiên cúi đầu liếc nhìn người yêu còn đang ngủ say sưa, mang theo hơi thở ấm áp quen thuộc của nàng, hơi thở theo quy luật khẽ phả vào cổ Khương Hải Lân, Khương Hải Lân cười cười, cô liếc nhìn bóng người đang lén lút khom người trên giường kia, trong mắt thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, cẩn thận duy chuyển cánh tay của mình, từ từ ngồi dậy, dùng tay bịt lỗ tai Đan Nhi lại, cất giọng có chút khàn khàn ngái ngủ của mình hỏi,"Sớm như vậy, mẹ có chuyện gì không ?" buồn cười nhìn Mẫu hậu đại nhân lén lén lút lút dấu điện thoại ra phía sau, nhiều năm như vậy, cô cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như thế này.
"Không. Không có gì, chính là muốn xem hai con ngủ có ngon hay không." Khương mẫu có chút chột dạ, ấp úng cười cợt nịnh nọt, dùng tay chỉ vào bụng mình, "Có chút đói bụng, cho nên muốn gọi hai con cùng ăn điểm tâm."
"Vâng, con dậy luôn đây." Vì để nhà bếp của mình miễn gặp độc thủ, Khương Hải Lân gật đầu chuẩn bị rời giường, Khương Hải Lân vừa mặc xong quần áo của mình, chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, đã bị một đôi cánh tay tay ấm áp ôm lại, ánh mắt lóe lên ý cười, cô nắm chặt tay nàng, cảm nhận được Nữ vương đại nhân đang cọ cọ vào eo mình, tựa như đứa trẻ làm nũng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Daerin| Nữ thần là phải đem về sủng
FanficMục tiêu cả đời của Khương Hải Lân chính là sủng, cưng chiều, chăm lo cho nữ thần của mình. Đan Nhi luôn có sự ưu ái cho fandom của mình, nhưng lại có sự thiên vị "đặc biệt" chỉ dành cho một người. • • • Vì rất thích tác phẩm này cũng như mê cúp lé...