"Muốn trốn sao? Vậy còn buổi chụp hình?" Khương Hải Lân kéo người yêu ở phía sau đến trước mặt mình, nhìn nàng còn chưa tẩy trang, có chút đau lòng.
"Muốn dành nửa ngày cho em, vì lẽ đó mấy ngày trước mình đã cố gắng hoàn thành công việc chụp ảnh rồi." Đan Nhi nhéo má Khương Hải Lân, coi bộ nàng diễn cũng thật đạt a.
Khương Hải Lân có chút bất đắc dĩ, chẳng trách mấy ngày nay Nữ vương đại nhân tất bật tới rạng sáng mới xong việc, Đan Nhi đã tùy hứng, thật đúng là không có ai ngăn cản được, nàng đứng lên, xoa đầu cô ấy, "Chị muốn ăn chút gì không? Nhà hàng này cái gì cũng có."
"Xin chào, tôi là hảo bằng hữu của Khương Hải Lân, cô có thể gọi tôi là Trợ Nhất." Nhìn thấy cử chỉ thân mật của hai người, Trợ Nhất vất vả lắm mới lấy lại được tinh thần, vội vã áp sát tới, xoa xoa hai tay vào nhau, cố gắng lấy lại bình tĩnh, tuy rằng không phải fan ruột, có điều xuất hiện trước mắt là ngôi sao màn bạc hot nhất hiện nay a, Trợ Nhất đương nhiên cũng muốn nàng kí tên kỷ niệm cho hắn, kiếm một khoản lợi nhuận nhỏ nhỏ.
"Đừng nháo, Đan Nhi đã rất mệt mỏi rồi, cậu xuống nhà bếp hỗ trợ một chút đi." Khương Hải Lân đem Nữ nương đại nhân bảo hộ trong ngực mình, bộ mặt khinh bỉ giơ nanh múa vuốt với Trợ Nhất.
"Không sao đâu." Đan Nhi biết quan hệ mật thiết giữa hai người họ, buồn cười liếc mắt nhìn đứa nhỏ Khương Hải Lân kia, rất tự nhiên duỗi tay ra trước mặt Trợ Nhất, "Xin chào, lần đầu tiên chính thức chào hỏi, tôi là Đan Nhi."
Nhìn thấy Nữ vương cao ngạo lạnh lùng trong truyền thuyết vào lúc này vô cùng hiền hòa, tất cả đám bạn của Tiểu Hoa đều kích động, cũng không biết từ đâu sấn số bu xung quanh Đan Nhi, nóng lòng muốn được nàng kí tên, Đan Nhi cười mỉm, kéo lại cánh tay muốn ngăn trở của Khương Hải Lân, nhận lấy bút và sổ, "Hay là đi vào trong nhà đi, nơi này có nhiều người tới quấy rối." Khương Hải Lân cau mày nhìn xung quanh một chút, rốt cục vẫn thở dài, đem Đan Nhi giải cứu ra.
"A, hay là chúng ta đi xem phim? Hôm nay là ngày công chiếu cuối cùng rồi." Đan Nhi ngăn cản Khương Hải Lân, như ảo thuật từ trong túi rút ra hai tấm vé xem phim.《 mặt nạ 》 ? Không phải đã xem qua rồi sao?" Khương Hải Lân nhìn vé xem phim, nhíu mày tò mò.
"Lần trước không tính, coi như là hai đứa mình xem lại một lần không được hay sao ?" Đan Nhi tuy rằng không biểu đạt ra quá nhiều mong chờ, nhưng lại cố ý chuẩn bị vé xem phim, xem ra rất háo hức muốn đi a.
"Nữ vương đại nhân đã nói, nô tỳ đương nhiên là sẽ nghe theo a." Khương Hải Lân chọc chọc lên má Đan Nhi, khuôn mặt sủng nịnh, đừng nói là xem một bộ phim, dù cho cả cuộc đời này, nàng đều sẽ bồi tiếp nàng, không phải sao ?
Bởi vì đang là giờ hành chính, nên rạp chiếu phim cũng không đông lắm, Khương Hải Lân dừng xe xong, xuống xe chạy tới ghế phụ thay người yêu mở cửa xe, "Cẩn thận, vẫn là nên ngụy trang một chút." Đan Nhi vừa ngẩng đầu, chợt cảm thấy có mũ bóng chày ôn nhu phủ xuống, được tỉ mỉ chỉnh lại một hồi, Khương Hải Lân rốt cục an tâm kéo Nữ vương đại nhân đi vào bên trong.
Tuy rằng đã xem qua một lần, dựa theo tính tình Khương Hải Lân, nàng vẫn cẩn thận xem rất chăm chú, "Vào lúc ấy, kỳ thực mình hy vọng người ngồi bên cạnh mình là em." Đan Nhi cố gắng đè thấp giọng nói của mình, Khương Hải Lân đưa tay qua, ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ, "Chị không cảm thấy cốt phim này rất giống chúng ta sao?" Khương Hải Lân quay đầu, đôi mắt long lanh nhìn Đan Nhi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Daerin| Nữ thần là phải đem về sủng
FanfictionMục tiêu cả đời của Khương Hải Lân chính là sủng, cưng chiều, chăm lo cho nữ thần của mình. Đan Nhi luôn có sự ưu ái cho fandom của mình, nhưng lại có sự thiên vị "đặc biệt" chỉ dành cho một người. • • • Vì rất thích tác phẩm này cũng như mê cúp lé...