40. Trương Nguyên Anh, là cô ấy sao?

48 8 0
                                    

Là một bức hình được chụp trong khu vui chơi dưới bầu trời đầy sao, Đan Nhi trong hình vẫn luôn nhắm mắt, hai tay gắt gao nắm lấy cánh tay mình, mặc dù kiểu tóc bị thổi hơi rối loạn, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng trông vẫn rất đẹp.

Khương Hải Lân nhẹ nhàng vuốt ve người vừa quen thuộc vừa xa lạ với mình trong ảnh, bức ảnh này cơ hồ có thể triệt để bại lộ tất cả, Đan Nhi, cô ấy rốt cuộc đã nhìn thấy chưa?

Trong căn phòng đối diện cách không tới 50m, Đan Nhi đã thay sang bộ quần áo ngủ thoải mái ngồi trên ghế sa lon mềm mại, chuẩn bị xem kĩ 《 May mắn có em 》. Xé đi giấy bọc bên ngoài, khác với những cuốn tiểu thuyết từ trước tới giờ, bìa quyển sách này rất đơn giản, không có những lời tuyên truyền sặc sỡ, chỉ trơ trọi mỗi dòng tên tác giả, "Ức".

Đan Nhi lật trang thứ nhất ra, trên đó tựa hồ là lời nhắn viết tay của tác giả, "Gửi tặng quá khứ, gửi tặng bản thân, gửi tặng người đã bầu bạn bên tôi", vừa nhìn đã thấy câu nói này của tác giả có dụng ý riêng.

Trong phòng rất an tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng truyền tới tiếng lật sách nhỏ nhẹ. Trên ghế sa lon, ánh mắt Đan Nhi vốn mang theo chút ý cười lúc này thế mà dần dần bị một tầng sương mù mơ hồ dày đặc bao trùm lên, tốc độ lật sách trở nên càng lúc càng nhanh, hình như là đang tìm kiếm gì đó, lật lật, bỗng nhiên lại đóng sách lại, ánh mắt dừng lại thật lâu trên tên tác giả .

Tựa như nhớ tới cái gì, Đan Nhi lấy điện thoại di động của mình ra, nhập vào thanh tìm kiếm cụm từ "nhà văn "Ức"", quả nhiên nhảy ra đông đảo nội dung, cô ấn vào trang web đầu tiên, tốc độ truy cập từng chút từng chút di dời trên màn hình, Đan Nhi nhắm mắt lại, tựa như đang mong đợi cái gì, hít một hơi thật sâu, sau đó, chậm rãi mở mắt.

Hả? Đôi mắt phượng hẹp dài của Trương Nguyên Anh tựa như đang nhìn thẳng vào cô qua màn hình điện thoại di động, Đan Nhi dường như không tin kéo xuống nhìn thông tin.

"Trương Nguyên Anh, bút danh "Ức", là một nhà văn mới khởi quật trong vòng ba năm trở lại đây, tác phẩm《 May mắn có em 》, vừa phát hành..." Một đoạn giới thiệu lớn còn kèm theo một tấm hình chụp Trương Nguyên Anh tham gia buổi ký tên cho độc giả phía dưới, Đan Nhi nhìn cô gái dùng tay phải ký tên, cuối cùng chán nản để điện thoại di dộng xuống, ánh mắt vốn mang theo chút mong đợi, lúc này lại đượm nỗi thất vọng theo thói quen.

"Ức", không phải cô ấy, dựa vào ghế sa lon, Đan Nhi có chút kinh ngạc nhìn trần nhà, lệ từ khóe mắt nhẹ nhàng rơi xuống, lát sau đã ẩn vào giữa tóc mai đen nhánh. Suy nghĩ một chút, cô lần nữa cầm cuốn sách bị mình bỏ quên bên cạnh lên, nhìn câu nói trên trang bìa trong, thật là, rõ ràng ngay cả chữ viết cũng không giống nhau mà.

Nhưng là tại sao, những tình tiết mà cô ấy viết, sao nhiều chi tiết lại giống mình đến thế, hệt như là một người trong suốt chứng kiến mọi việc mà các cô đã cùng trải qua vậy, trên thế giới này, thật sự có những người có cùng loại ký ức như thế này sao? Đan Nho cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại của Kim Minh Trí.

"Kim Minh Trí, bộ phim này em nhận, nếu như được, có thể để cho em gặp mặt biên kịch một lần được không, xin chị đấy." Nhấn phím tắt, Đan Nhi nghĩ một chút, lại nhấn một chuỗi số, gọi một cuộc điện thoại khác.

|Daerin| Nữ thần là phải đem về sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ