Có lẽ là bởi vì trong lòng còn vướng bận vài chuyện, Đan Nhi đã tỉnh dậy từ sớm, vừa ngồi trên giường duỗi người một cái, lại thấp thoáng nghe được tiếng tranh cãi từ bên ngoài. Nghe giọng hình như là Haerin và nhiếp ảnh gia, trong lòng Đan Nhi hơi nghi hoặc, vừa muốn rời giường ra ngoài tìm hiểu thực hư ra sao, cô lại lặng lẽ đẩy cửa ra.
"Hở? Chị tỉnh rồi à." Khương Hải Lân trong lòng hơi ảo não, phỏng chừng là cuộc nói chuyện vừa rồi đã đánh thức nàng.
"Ừm, buổi sáng tốt lành." Đan Nhi nhìn Khương Hải Lân mỉm cười, đối với hàm ý nụ cười của nữ vương đại nhân, Khương Hải Lân hơi hiểu ra.
"Hôm qua anh ta đã giao camera cho chúng ta mà, có điều em không chụp gì hết cho nên vừa mới bị anh ta càm ràm vài câu." Đan Nhi vừa mới mở miệng muốn nói, cửa đã vang lên hai tiếng "Cộc cộc", đẩy cửa vào chính là nhiếp ảnh gia hơi mập mạp, "Đan Nhi tiểu thư, tôi cũng không phải làm khó Haerin" nhiếp ảnh gia có chút luống cuống, luôn xoa xoa hai bàn tay, "Chỉ là đạo diễn trước khi đi đã nhấn mạnh phải chú ý chụp một vài tấm có cảnh hai người lúc ngủ để làm điểm nhấn cho chương trình, bây giờ lại..."
"Kính của Haerin hẳn là có quay lại một chút, tuy có thể hiệu quả không được tốt lắm." "Đây này, anh cầm lấy mà nộp cho bọn họ." Khương Hải Lân nhấc tay gỡ kính mắt màu đen ra đưa cho anh ta, mình vốn không quen đeo kính, mặc dù là kính không độ nhưng so với khung kính bình thường thì nặng hơn nhiều, đeo từ hôm qua đến bây giờ, mũi vẫn luôn có chút khó chịu. Đan Nhi nhìn bộ dạng Haerin lấy tay xoa xoa mũi mình, trong lòng tất nhiên là biết cô ấy đang khó chịu, lần sau tốt hơn nên chọn camera cầm tay.
Tiểu ca Nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ lui ra ngoài, Khương Hải Lân bĩu môi, hiếm khi ở chung một phòng với nữ thần, ai mà còn nhớ tới quay phim chụp hình đâu. Lại nói tiếp, tối hôm qua chị ấy thật quá manh làm mình không nỡ để cho nhân dân cả nước nhìn thấy. Híc híc, lúc đầu ngay cả kính cũng không muốn đưa, nhưng may là mình vừa vào phòng một lúc đã tách cảnh đó ra, mình thật là nhanh trí.
"Ưm" vừa nghe được tiếng động, Khương Hải Lân đã lập tức dừng suy diễn trong đầu mình, quay lại liền chú ý tới Đan Nhi đang cúi đầu dùng ngón cái xoa lên huyệt thái dương, mấy năm nay luôn thức đêm đi theo lịch diễn, hơi nghỉ ngơi không tốt sẽ bị đau đầu ngay. Khương Hải Lân bước lên phía trước, nghiêng người nửa quỳ sau lưng nữ thần, sau đó co lại ngón trỏ, theo chiều kim đồng hồ xoa hai bên huyệt thái dương của nàng, biết Đan Nhi có bệnh này, Khương Hải Lân đã cố ý đi học một lớp mát xa, thủ pháp tất nhiên không so được với chuyên gia, nhưng qua một nén nhang cũng đã đỡ hơn nhiều.
Mặc dù thời gian còn sớm, nhưng hai người vẫn lập tức chuẩn bị sẵn sàng nhận nhiệm vụ tiếp theo. Hai người mang theo nhiếp ảnh gia, đi bộ đến nơi chỉ định của nhiệm vụ, ánh nắng vào sáng sớm rất tốt, cũng không nóng lắm, làm cho người ta có cảm giác ấm áp; thời tiết không tệ, bởi vì dãy nhà ở con phố này thiết kế theo phong cách cổ xưa nên có thể nhìn thấy bầu trời nguyên vẹn xanh thăm thẳm, thỉnh thoảng có vài cụm mây trắng như kẹo bông gòn trôi nổi trên bầu trời.
Đan Nhi đã lâu không có đi dạo qua từng góc phố của thành thị, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng đối với nàng mà nói đây là một trải nghiệm mới mẻ trong sáu năm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Daerin| Nữ thần là phải đem về sủng
FanficMục tiêu cả đời của Khương Hải Lân chính là sủng, cưng chiều, chăm lo cho nữ thần của mình. Đan Nhi luôn có sự ưu ái cho fandom của mình, nhưng lại có sự thiên vị "đặc biệt" chỉ dành cho một người. • • • Vì rất thích tác phẩm này cũng như mê cúp lé...