Lúc hai người đi tới Promise đã gần hai giờ chiều, khách trong nhà hàng cũng không nhiều. Nhưng dù sao cũng là minh tinh nên người bồi bàn biết ý dẫn bọn họ đến một chỗ tương đối yên tĩnh.
"Khương Hải Lân, có kinh hỉ nha."
Trợ Nhất nháy mắt vài cái với Khương Hải Lân, cười đến mắt híp lại thành một đường. Cô hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt như có ý thức chú ý tới Đan Nhi, nàng búi tóc củ tỏi so với khi xõa tóc ra càng nhiều hơn một phần thanh thuần. Trong lòng Khương Hải Lân rất là vui vẻ, vừa mới chuẩn bị bước tới đó, lại nhìn thấy một thanh niên cao ráo mỉm cười đi đến chỗ nữ thần nhà mình.
Hả? Khương Hải Lân vô thức siết chặc chiếc tạp dề trên người, làm bách sự thông của Đan Nhi, cô đã quá quen thuộc người thanh niên trước mắt luôn xuất hiện trên báo chí này. Phạm Trạch, người đứng đầu chân chính của công ty quản lí Đan Nhi, mà căn cứ theo thông tin Khương Hải Lân nghe được thì vị Đại tổng tài này là người cuồng nhiệt theo đuổi Đan Nhi, trước đó cũng có bị paparazzi chụp được cảnh bọn họ đi cùng nhau ở bên ngoài.
Đối với Khương Hải Lân mà nói, cô không có hảo cảm với "Phạm Trạch" lắm. Dù sao Đan Nhi cũng là nhân vật của công chúng, anh ta thân làm tổng tài đã không suy nghĩ cho nàng, lại thậm chí còn vô tình hoặc cố ý thể hiện thái độ mập mờ trước công chúng và giới truyền thông, thái độ như vậy càng làm cho người ngoài có ánh mắt khác thường đối với Đan Nhi và đối với mối quan hệ giữa bọn họ.
Mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng Khương Hải Lân vẫn mím môi, cầm thực đơn đi đến bàn của bọn họ.
"Chào Ngài, xin hỏi muốn ăn gì?"
Đan Nhi đang có chút phiền não nên chọn món nào, lại nghe được giọng nói quen thuộc, a, đúng rồi, vừa nãy đã quên chào hỏi với nhóc này, nghĩ đến đây, Đan Nhi lặng lẽ le lưỡi, hơi áy náy ngẩng đầu lên.
Mặc dù Khương Hải Lân cảm nhận được ánh mắt nữ vương đang nhìn mình, trong lòng lại mờ hồ có chút khó chịu, ngoan cố cúi đầu, vô thức quay bút trong tay, buộc mình chăm chú nhìn ngòi bút nho nhỏ.
Khương Hải Lân cố gắng biểu hiện lạnh lùng Đan Nhi tất nhiên cảm nhận được, tiểu hàng xóm trong mắt của nữ vương đại nhân mãi mãi đều là tràn ngập nhiệt tình cùng tinh thần phấn chấn, mặc dù biết cô ở trước mặt người ngoài sẽ xa cách, nhưng nữ vương đại nhân vẫn luôn tin rằng loại xa cách này mãi mãi cũng không phải là đối với mình. Đột nhiên bị giọng điệu cứng nhắc của cô nhóc làm cho giật mình, Đan Nhi vừa hơi hoang mang lại có chút tức giận nhíu nhíu mày lại.
"Cho một phần Beefsteak và một phần Sashimi."
Phạm Trạch tao nhã khép thực đơn lại, giương mắt nhìn mỹ nữ đầu bếp trước mặt, ừm, đúng là danh bất hư truyền, dáng dấp rất có phong vị, cảm nhận được ánh mắt của anh ta, trong lòng Khương Hải Lân càng chán ghét, cố gắng che giấu ánh mắt của mình rồi mới ngẩng đầu lên.
"Thật xin lỗi, hai món này tạm thời hết nguyên liệu."
Phạm Trạch có chút xấu hổ, sờ sờ mũi, không nhìn menu mà gọi món.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Daerin| Nữ thần là phải đem về sủng
Fiksi PenggemarMục tiêu cả đời của Khương Hải Lân chính là sủng, cưng chiều, chăm lo cho nữ thần của mình. Đan Nhi luôn có sự ưu ái cho fandom của mình, nhưng lại có sự thiên vị "đặc biệt" chỉ dành cho một người. • • • Vì rất thích tác phẩm này cũng như mê cúp lé...