Sau khi bàn bạc một chút, ban tổ chức chương trình quyết định để Đan Nhi và Thân Hạ Lam tạm thời ở lại bệnh viện để tiện theo dõi và điều trị, năm tổ khác thì tiếp tục quay những phần còn lại của chương trình, còn về vấn đề tổ Đan Nhi có thể tiếp tục tham gia chương trình hay không thì phải sau khi về nước mới quyết định được. Khương Hải Lân ngồi tựa trên tường cạnh giường bệnh nhìn cái chân phải bị treo lên cao của Thân Hạ Lam, mặc dù chuyện xảy ra ngoài ý muốn nhưng may mắn là tình trạng gãy xương cũng không quá nghiêm trọng. Sau khi được bó thạch cao, lúc này cô bé đang gặm quả táo, vui vẻ trò chuyện với Đan Nhi.
"Nhưng mà chân em đã bị thương, chỉ sợ không thể tham gia chương trình được nữa." Thân Hạ Lam hơi tiếc nuối, thật vất vả mới được tham gia chương trình để có cơ hội gần gũi với nữ thần bây giờ lại mất đi.
"Nếu không phải chuyện xảy ra bất ngờ, kỳ này chắc chắn chúng ta đã được quán quân có đúng không Đan Nhi tỷ tỷ." Thân Hạ Lam tức giận quơ quơ cái tay được bôi thuốc đỏ, nữ thần Đan Nhi thông minh như vậy, nhất định không có khó khăn nào sẽ làm khó được nàng, Thân Hạ Lam luôn tự tin đối với thần tượng của mình.
"Ừ ừ, Thân Hạ Lam rất lợi hại, bây giờ đừng lộn xộn, dù sao em vẫn còn bị thương, về sau có cơ hội sẽ hợp tác với nhau ha."
Đan Nhi dùng giọng nói dịu dàng, nắm lại cái tay đang quơ trên không trung của Thân Hạ Lam nhẹ nhàng nhét vào dưới chăn.
"Ngủ một chút đi, mấy ngày nay em tốn rất nhiều sức."
"Dạ." Thân Hạ Lam có thể cảm nhận được tâm tư phức tạp của nữ thần, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhìn Đan Nhi đi ra khỏi phòng.
Khương Hải Lân đi sau lưng Đan Nhi, xảy ra chuyện bất trắc, Khương Hải Lân biết Đan Nhi tất nhiên rất áy náy, dù sao Thân Hạ Lam vì nàng mới bị gãy xương. Chuyện này quả thật vẫn có nhiều chỗ cần tốn thời gian để giải quyết, nhưng bây giờ không phải lúc để lo lắng.
"Chị cũng nên kiếm một chỗ nghỉ ngơi cho tốt."
Khương Hải Lân nhẹ nhàng sờ tóc Đan Nhi, đoàn quay phim đã về từ sớm, bây giờ ở bệnh viện sẽ không ai chú ý tới hai người có dáng vẻ phong trần mệt mỏi này. Khương Hải Lân vẫn luôn tỉ mỉ chú ý tới tình trạng cơ thể của Đan Nhi, mặc dù ở ngành giải trí sáu năm, trong sáu năm này có lúc thức đêm cũng là chuyện bình thường, nhưng lần quay này đối với thể lực và tinh thần của Đan Nhi là một thách thức lớn, Khương Hải Lân biết, lúc này thật ra Đan Nhi đang gắng gượng chống đỡ, lẽ ra không nên để nàng gánh chịu những chuyện như thế này.
Mặc dù đã an ủi Đan Nhi, nhưng không ai biết hiện tại trong lòng Khương Hải Lân có bao nhiêu áp lực. Lúc theo Đan Nhi vào bệnh viện cô vẫn giữ thái độ im lặng, bây giờ Khương Hải Lân rất tự trách, khoảnh khắc khi thấy toàn bộ màn sân khấu bao gồm cả đạo cụ đều ngã xuống, tim cô suýt nữa ngừng đập. Trong phút chốc, những suy nghĩ trong đầu cô đều bị xóa sạch, không có lo lắng, ý niệm duy nhất trong lòng chỉ là Đan Nhi nhất định phải an toàn. Cô biết cô đánh giá mình quá cao, cứ nghĩ là làm một nhân viên hỗ trợ đi theo Đan Nhi, không phải lúc nào cũng có thể chú ý tới nàng thì có thể cố gắng bảo vệ Đan Nhi không bị tổn thương, thế nhưng cô chỉ là một người ngoài cuộc của chương trình, chắc chắn sẽ có lúc cô không thể theo kịp, chuyện ngày hôm nay mặc dù chỉ là một lần bất trắc, Đan Nhi cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng ai có thể cam đoan không có lần sau đây. Khương Hải Lân không biết sẽ có một ngày bởi vì sự cố chấp của mình, bởi vì một số e ngại của mình mà xảy ra chuyện không thể bù đắp nổi hay không. Nếu Haerin ra đời vì Đan Nhi, như vậy cũng có thể bỏ mặt nạ của mình xuống vì Đan Nhi, Khương Hải Lân nghĩ đến đây, ầm thầm ra quyết định.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Daerin| Nữ thần là phải đem về sủng
FanfictionMục tiêu cả đời của Khương Hải Lân chính là sủng, cưng chiều, chăm lo cho nữ thần của mình. Đan Nhi luôn có sự ưu ái cho fandom của mình, nhưng lại có sự thiên vị "đặc biệt" chỉ dành cho một người. • • • Vì rất thích tác phẩm này cũng như mê cúp lé...