Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Đan Nhi hơi bối rối, toàn thân đều cứng ngắc, đột nhiên bị người bịt mắt nên nàng cũng có chút không quen, tay vô ý thức nhấc lên, muốn kéo tay Haerin xuống.
"Đừng nhúc nhích nha."
Khương Hải Lân khẽ cười một cái, hơi thở ấm áp của cô càng gần hơn, loáng thoáng có thể cảm nhận được chóp mũi đụng vào nhau.
Cô chăm chú nhìn vào môi nàng, là màu đỏ nàng ưa thích, có lẽ là bởi vì hồi hộp nên nữ vương đại nhân theo thói quen cắn môi dưới. Sắc đỏ hòa lẫn với màu trắng, phối với nhau càng trở nên tươi đẹp hơn.
Thời gian dường như ngưng đọng, sau khi nói một câu đơn giản, cái người đang ép sát nàng lại không có động tĩnh gì nữa.
Lặng lẽ điều chỉnh lại hơi thở của mình, Đan Nhi thè lưỡi, đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên cảm giác được có một cánh tay dịu dàng khẽ ấn đầu nàng gần sát hơn, sau đó một vật lạnh buốt như có như không chạm vào môi nàng.
Là môi của Haerin, giờ phút này trong đầu Đan Nhi chỉ còn lại duy nhất suy nghĩ đó.
Thị giác tạm thời bị chặn lại thì các giác quan còn lại càng trở nên nhạy cảm hơn với xung quanh, hình dáng đôi môi này, giống như một bé mèo nhỏ đáng yêu, có một chút thăm dò, một chút phức tạp, lại mang theo dũng khí đặc hữu của cô, như chiếc lông vũ, nhẹ nhàng dán vào nhau.
Là mùi hương tươi mát mà nàng rất quen thuộc, là sự tỉ mỉ săn sóc chỉ dành riêng cho nàng, Đan Nhi bất giác nín thở, như sợ sẽ thổi tan đi nụ hôn dịu dàng của mèo nhỏ này.
Bàn tay để sau ót lặng lẽ trượt xuống, Khương Hải Lân chớp mắt, chậm rãi rời đi tốt đẹp trước mắt, hình như mình đã làm chuyện hơi quá đáng rồi, chắc nữ vương đại nhân sẽ nổi giận mất.
Cảm nhận được đôi môi của cô đang dần rời ra, Đan Nhi bất giác mím mím môi. Giống như tấm rèm sân khấu được vén lên, đôi tay lạnh buốt hạ xuống, tia sáng ấm áp đột nhiên phản chiếu vào mắt nàng làm người trước mắt trở nên có chút hư thực.
He hé mắt, Đan Nhi bỗng nhiên cảm thấy thẹn thùng, mất tự nhiên tránh đi ánh mắt của cô, lại thấy trên sàn gỗ đọng lại vài giọt nước, đúng rồi, cô ấy...cũng mắc mưa.
"Không cần đâu."
Khương Hải Lân kéo lại nữ vương đại nhân đang định đi lấy khăn lông.
"Nghỉ ngơi cho tốt, nên uống chút trà gừng cho ấm, ngày mai chị vẫn còn lịch trình mà."
Sờ lên mái tóc vẫn còn hơi ẩm của Đan Nhi, sau khi Khương Hải Lân dặn dò vài câu, giống như đang trốn tránh gì đó nên không tiếp tục ở lại lâu, xoay người một cái, một lần nữa đóng cửa lại.
Sau khi về lại xe, Khương Hải Lân cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Cơn mưa hạ xuống càng lúc càng nặng hạt, tấm rèm che phất phới càng làm nổi bật tâm trạng phức tạp của cô. Gác tay sau đầu, cô cởi chiếc khẩu trang đã đồng hành sáu năm ra, hơi bực bội ném nó lên trên bệ cửa xe.
Cô ngơ ngẩn dùng ngón tay sờ lên bờ môi mình, dường như vẫn còn lưu lại mùi hương của nàng, là mùi nước hoa mà nàng thích nhất. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mình trong kính chiếu hậu, sương mù hơi dày đặc nên cũng không thấy rõ ràng khuôn mặt trong kính, chỉ có đôi môi xinh đẹp là nổi bật nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Daerin| Nữ thần là phải đem về sủng
FanfictionMục tiêu cả đời của Khương Hải Lân chính là sủng, cưng chiều, chăm lo cho nữ thần của mình. Đan Nhi luôn có sự ưu ái cho fandom của mình, nhưng lại có sự thiên vị "đặc biệt" chỉ dành cho một người. • • • Vì rất thích tác phẩm này cũng như mê cúp lé...