68. Kim Minh Trí áy náy

56 9 0
                                    

Đan Nhi nằm trên đùi Khương Hải Lân, cảm nhận bàn tay nàng theo gió ấm mà xen vào mái tóc ẩm ướt của mình, nàng nhắm mắt, dựa theo cảm nhận đưa tay ôm eo người yêu mà không hề gặp chút trở ngại nào, Khương Hải Lân đang mặc đồ ngủ của mình, vậy nên trên người cô phát ra hương nước hoa nhàn nhạt mà quen thuộc, thật giống như cô chỉ thuộc về một mình nàng, nữ vương đại nhân hài lòng cong môi.

Khương Hải Lân tuy gầy, nhưng lại có cơ bụng, Đan Nhi bỗng tưởng tượng ra hình ảnh giọt mồ hôi trượt dọc theo cơ thể trắng nõn mượt mà của người kia, khuôn mặt không tự giác ửng đỏ, nhưng vì muốn che dấu nên ngay lập tức nàng vùi mặt vào lồng ngực đối phương.

"Nóng quá sao?". Khương Hải Lân vì quá chăm chú sấy tóc nên không biết người trong lòng mình đang làm gì, bèn quan tâm dịch máy sấy tóc ra xa một chút, dùng tay thử cảm nhận nhiệt độ.

"Không có". Đan Nhi yên lặng lắc đầu, ánh mắt sáng ngời khẽ mở, liền nhìn thấy giọt mồ hôi dọc theo cái cổ nhỏ nhắn của Khương Hải Lân lăn xuống xương quai xanh, bởi vì cười mỉm mà ánh mắt càng trở nên sáng rõ, nàng nhìn chăm chú đối phương đến thất thần, màu nâu trong đôi mắt ấy đều chỉ phản chiếu hình ảnh của chính mình, Đan Nhi chóp mũi có chút ê ẩm, bèn đẩy người kia lên giường rồi ngồi lên, tay nhanh chóng cầm lấy máy sấy.

"Để chị sấy cho, để như vậy sẽ cảm lạnh mất."

Âm thanh cơ hồ có chút nức nở, tâm tình Đan Nhi thế nào Khương Hải Lân có lẽ là người rõ nhất, không phải là người trên sân khấu mị lực toả ra tứ phía, mà là người đôi lúc sẽ vì những thứ nhỏ nhặt mà cảm động đến rơi nước mắt.

Khương Hải Lân ngoan ngoan gật đầu, bàn tay thuận thế ôm lấy eo người kia, Đan Nhi là người hay lo lắng, chính vì vậy mà có lẽ tình yêu của nàng hơi thiếu hụt cảm giác an toàn, cho nên Khương Hải Lân mới cẩn thận chăm sóc người yêu từng chút một như vậy, làm cho nàng cảm nhận được tình yêu của mình, làm cho nàng thấy được sự ấm áp, an toàn nhất, như vậy thì nàng mới biết trân trọng, biết giữ lấy mình chặt hơn. Khương Hải Lân mỉm cười, thời gian còn rất dài, hai người bọn họ còn có cả một đời.

_______________________

Điện thoại trên bàn đã rung tới lần thứ ba, nàng nhìn dãy số, trầm mặc rất lâu, rốt cuộc thở dài thật khẽ, bấm nút nhận điện thoại.

"Trương Nguyên Anh phải không?". Âm thanh Kim Minh Trí có chút mơ hồ, sự uể oải thông qua điện thoại truyền đến tai nàng.

Như đã biết người phía bên kia điện thoại giờ này khẳng định đang theo thói quen dùng tay ma sát trán, Trương Nguyên Anh mắt loé sáng: "Ừ, là tôi".

Kim Minh Trí như ngây ra, tiếng nói ấy làm tim nàng đập nhanh hơn, "Nếu như cô rảnh, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?".

Cánh tay vô thức siết chặt điện thoại, nàng sờ mặt mình, "Được, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô". Rốt cuộc cô ấy cũng biết rồi, Trương Nguyên Anh cúp máy, nhìn dãy số lạ trên màn hình, quả nhiên hai số cuối vẫn vậy, đó là số may mắn của cô ấy, nhiều năm như vậy, người này vẫn không hề thay đổi thói quen.

Trương Nguyên Anh cúi đầu, lặng lẽ lưu số, ngón tay trượt đi trên màn hình, sau đó đột ngột dừng lại trước một cái tên: "Thiếu nữ mì Ý", nàng khẽ cười, nhẹ nhàng đem số điện thoại mình thuộc lòng suốt sáu năm này xoá đi, mình quả nhiên là đồ ngốc, vẫn giữ số cô ấy, mà đâu biết rằng cô đã đổi số từ lâu rồi, nực cười hơn nữa là khi đó người ta nói muốn quên hết về mình, nhưng mình lại luôn lưu giữ hình ảnh cô ấy trong một góc nhỏ, nàng thật ngốc quá mà... thật sự quá khinh bỉ bản thân, nhiều năm như vậy vẫn không quên được cô ta...

|Daerin| Nữ thần là phải đem về sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ