"Chào biên kịch!"
"Trương tiểu thư đến sớm vậy."
Mặc dù đã đợi ở trường quay một lúc, Trương Nguyên Anh vốn không có thói quen cùng người khác trò chuyện, hàn huyên, nên chỉ là theo phép lịch sự nhàn nhạt gật đầu. Để ý Lê Huyền ở bên cạnh đang cùng các nhân viên khác trò chuyện, cười nói vui vẻ, có vẻ như đại minh tinh đang ở phòng nghỉ. Nghĩ phải đem một số thay đổi nói cho nàng biết, nhà văn Trương đi đến hỏi tiểu trợ lý:
- Đan Nhi tiểu thư đang nghỉ ngơi sao?
- Ai? - Lê Huyền vừa nghiêng đầu, bị gương mặt lạnh lùng đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình làm sợ run, hỏi lại một câu theo phản xạ, "Đúng vậy, Đan Nhi vừa mới đến.", tay hơi thủ thế.
Trương Nguyên Anh chậm rãi đi tới phòng nghỉ dành riêng, nhẹ nhàng nắm tay nắm cửa có chụt lạnh, giơ tay đang muốn gõ cửa, nhưng lại ngơ ngẩn, ánh mắt tối lại, nhìn về trường quay vắng người, nhẹ nhàng đến gần.
"Hôm nay lại phải quay tới rạng sáng sao?" Giọng nói mang theo lo lắng và cưng chiều rất rõ ràng.
"Ừ, sau đó có mấy ngày mình phải đi nước ngoài, nên đạo diễn liền đem những cảnh quay phía sau dồn lên." Thanh âm không lớn, nhưng lại bất đồng hoàn toàn so với giọng nói lạnh lùng thường ngày của nàng.
"Không nên quá mệt mỏi, chị ngày hôm qua cũng ngủ muộn như vậy, mắt đã thâm quầng, ngay cả hoá trang rồi mà vẫn không giấu được. " Tựa như truyền đến tiếng oán giận nho nhỏ và tiếng cười khi được dỗ dành, Trương Nguyên Anh cắn môi, từ từ vặn nắm cửa trong tay, chầm chậm, cánh cửa được yên lặng đẩy ra một khe hở.
Như có ánh nắng chiếu vào trong phòng, một cô gái cao cao dựa vào bàn hoá trang, một tay chống bàn, tay còn lại rất tự nhiên thay thiếu nữ đang ngồi ở ghế sửa sang lại mái tóc đang có chút rối trên trán. Thiếu nữ hơi ngước đầu, nhắm mắt lại, đường cong cổ hoàn mỹ của nàng hoàn toàn phô bày dưới ánh mặt trời, tựa như con mèo nhỏ được ăn no, khuôn mặt vô cùng thoả mãn.
Ánh mắt loé lên, Trương Nguyên Anh cúi đầu, từ từ lui ra thế giới của hai người, tay đang nắm chặt nắm cửa từ từ buông ra, lại như nhớ ra điều gì, nhẹ nhàng lau mắt kính, cong khoé miệng. "Biên kịch, biên kịch", bị âm thanh có chút lo lắng làm chú ý, cô ngẩng đầu, đập vào tầm mắt chính là người luôn luôn hấp tấp, Lê Huyền, tiểu trợ lý vốn đang cùng người khác trò chuyện hăng say vào lúc này mới nhớ tới không thể tuỳ tiện cho người khác vào phòng nghỉ ngơi của Nữ vương đại nhân, khẩn trương chạy đến, mắt tràn đầy vẻ dò hỏi và hy vọng.
"Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của diễn viên, cho nên lát nữa tôi sẽ cùng nàng thảo luận về kịch bản." Bị ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm, Trương Nguyên Anh rốt cuộc quyết định thỉnh thoảng phải phát thiện tâm, an ủi cô nhóc trước mặt một chút.
"Thật vậy sao, quá tốt rồi." Lê Huyền cuối cùng yên tâm, tựa như trút được một tảng đá lớn, tràn đầy cảm kích hướng Từ đại tác gia cảm ơn, tung tăng đi trông chừng cửa phòng Nữ vương đại nhân.
Kim Minh Trí cũng vừa đến trường quay, lúc này trạng thái của cô cũng không khá lắm, thực tế, mấy ngày nay cô luôn làm việc quá sức, ngày hôm qua còn thức đêm họp hội nghị khẩn cấp, vào lúc này lại phải tới giám sát hai nghệ sĩ của mình biểu diễn, chân vừa bước trên giày cao gót đã cảm thấy choáng váng. Kim Minh Trí miễn cưỡng lên tiếng chào hỏi nhân viên đang làm việc xung quanh, muốn nhanh bước đến phía trước ngồi một chút, nhưng, vừa bước mấy bước chân rốt cuộc không chịu được sức nặng của chủ nhân, cô cảm thấy thân thể trầm xuống, chỉ muốn ngã xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Daerin| Nữ thần là phải đem về sủng
FanficMục tiêu cả đời của Khương Hải Lân chính là sủng, cưng chiều, chăm lo cho nữ thần của mình. Đan Nhi luôn có sự ưu ái cho fandom của mình, nhưng lại có sự thiên vị "đặc biệt" chỉ dành cho một người. • • • Vì rất thích tác phẩm này cũng như mê cúp lé...