Khi màn đêm buông xuống, cô gái ôm lấy đầu gối ngồi trên nền nhà, cô ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài qua khung cửa sổ ở trước mặt. Nhìn thấy xa xa mơ hồ có bóng người trong căn phòng kia, cả đám người tụ họp dưới ánh đèn ấm áp, trong yên lặng lại truyền đến tiếng hoan hô cùng cười đùa, cô cười cười, mỗi người dường như đều rất hạnh phúc, duy chỉ có cô lại không được như vậy.
"Lạch cạch." Cô không quay đầu nhìn, tiếp tục nhấp một ngụm chất lỏng trong ly. "Đã trễ vậy rồi, mà vẫn chưa ngủ sao?" Thanh âm trầm thấp trong căn phòng trống tạo ra tiếng vọng về lạnh lẽo. "Ừ, không có linh cảm, cho nên đi ra ngồi một chút." An Du Trân thở dài, chậm rãi đi tới, cầm lấy chăn tỉ mỉ đắp lên trên người của cô, "Coi chừng cảm lạnh, sức khỏe của em, đâu phải em không biết."
Trương Nguyên Anh quay đầu lại, chú ý tới cánh tay đang đặt trên vai mình, trên cánh tay ấy vốn dĩ là da thịt trắng nõn lại ngoài ý muốn xuất hiện mấy vết bầm, "Làm sao vậy?" Cô nghiêng người sang, cầm lấy tay An Du Trân, trong giọng nói mơ hồ lộ ra chút quan tâm.
"Không có việc gì, chỉ là bị mấy con mèo rừng nhỏ bé náo loạn một chút thôi." An Du Trân rất bình tĩnh rút tay về, từ phía sau hiện ra một cái túi đồ được gói phía sau hiện ra một cái túi đồ được gói ghém tinh xảo, "Chị cố ý mang cho em cây Ukulele được làm thủ công này." Rõ ràng là muốn tặng quà cho người ta, vậy mà vẫn duy trì bộ dáng lạnh nhạt, "Vì vậy mà đánh nhau với bọn họ à?" Trương Nguyên Anh đứng dậy, nhìn lướt qua thứ đồ chơi nhỏ trong tay, tự tay cốc một cái trên cái trán nữ ký giả đang bị thương.
"Đau." Trong nháy mắt bị ăn đau, An Du Trân nhìn Trương Nguyên Anh với bộ dáng rất là nghiêm túc, biết mình không thể nói dối gạt được rồi, khóe miệng cười cười méo mó, "Bọn họ bị chị moi tin, liền thẹn quá giận nên tới trả thù thôi." An Du Trân chẳng hề để ý, làm paparazi như cô, chuyện bị người ngoài sáng trong tối trả thù là chuyện bình thường, nhưng mà, nghĩ đến khuôn mặt dữ tợn của tên nam diễn viên lúc bị vạch trần, ánh mắt của cô híp một cái, lần này, thật ra cũng có chút khó khăn.
"Nhưng sao lại mua cái này, em có còn là em của trước đây nữa." Trương Nguyên Anh nhìn dòng chữ "ML" khắc trên ukulele, ngón tay ma sát trên mặt đàn bóng loáng, tay trái gảy lên dây đàn, tạo ra thanh âm nghe rất thuần khiết.
"Vẫn còn rất ưa thích phải không?" An Du Trân đặt tay lên tay của Trương tác gia, "Happy Seventh Anniversary, Mạc Lê." Tuy là đã tận lực ẩn dấu thân phận cùng những cảm xúc của mình, bất quá đối với cô, đàn ghi-ta chính là thứ không dễ dàng buông tha.
"Em hiện tại đã là tác gia rồi." Trương Nguyên Anh nhìn đến tay mình đặt trên đàn một cách tự nhiên nhất, nhắm mắt một cái "Mạc Lê người biết đánh đàn ghi-ta kia, đã chết rồi." Trận hỏa hoạn kia, đã triệt để chấm dứt ước mơ làm ca sĩ của cô, mà cô bây giờ, chỉ là tác gia mà thôi.
Trương Nguyên Anh ngẩng đầu, nhìn người con gái ở trước mặt, đang rất tùy ý cởi áo khoác ra, xoa xoa mái tóc ngắn, rõ ràng là rất mệt mỏi, nhưng ở trước mặt mình lúc nào cũng mang bộ dáng không thể gục ngã. Tâm ý của người đó, Trương Nguyên Anh đều biết, nhưng mà, bây giờ An Du Trân đối với Trương Nguyên Anh mà nói, tựa hồ chỉ là đóa hồng ảo ảnh khiến cho người ta thấy ấm áp, dù trong ý thức của cô vẫn cố gắng ở cạnh bên cô ấy nhưng lại thật sự lại không mang chút hứng thú nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Daerin| Nữ thần là phải đem về sủng
FanfictionMục tiêu cả đời của Khương Hải Lân chính là sủng, cưng chiều, chăm lo cho nữ thần của mình. Đan Nhi luôn có sự ưu ái cho fandom của mình, nhưng lại có sự thiên vị "đặc biệt" chỉ dành cho một người. • • • Vì rất thích tác phẩm này cũng như mê cúp lé...