41. đẩy kéo

46 8 0
                                    

Đan Nhi nhìn thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa trước mắt, dưới chân là đôi giày bệt màu trắng, thỉnh thoảng lại nhíu mày sờ sờ khuôn mặt vừa tẩy trang, lúc nào cũng nhón chân lên muốn để bản thân cao hơn một chút, thực sự, giống hệt cô ấy.

Vừa rồi lúc Phạm Ngọc Hân ở trong phòng vệ sinh, nhìn khuôn mặt vừa tẩy trang của mình trong gương cảm thấy rất là bất mãn, không có viền kẻ mắt, không có son môi, thoạt nhìn giống như một đứa bé vậy. Mặc dù tự an ủi bản thân mình tốt xấu gì cũng còn đôi giày cao gót làm ranh giới cuối cùng, thế nhưng vừa bước ra đã bị tác giả lớn kia yêu cầu đổi sang giày bệt, chiều cao bây giờ đột nhiên giảm xuống, bất giác cảm thấy có chút bực bội.

Có điều, Phạm Ngọc Hân ngẩng đầu nhìn một chút, lại chú ý tới vẻ mặt của hai người phía trước, có chút đắc ý cười trộm trong lòng, dáng vẻ chính mình vẫn là rất phù hợp với nhân vật trong sách đấy nhỉ.

Nghĩ đến lúc Kim Minh Trí đưa kịch bản cho mình với vẻ mặt không dám tin tưởng, Kim Minh Trí gần như đã muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, tuy rằng không có kinh nghiệm diễn xuất gì cả, chẳng qua với những kinh nghiệm sống đã trãi qua, cô tin rằng ở phương diện này chính mình vẫn còn có chút tâm đắc. Không phải chỉ là nữ sinh vui vẻ, cởi mở sao, tưởng tượng Đan Nhi thành Kim Minh Trí không phải đơn giản rồi sao, Phạm Ngọc Hân nghiêng đầu, tự tặng mình 1 cái like vì sự cơ trí của bản thân.

"Phạm Ngọc Hân là người mới, thế nhưng tôi tin tưởng vào tính tạo hình của cô ấy, vậy làm phiền Đan Nhi tiểu thư hướng dẫn cô ấy nhiều hơn một chút." Trương Nguyên Anh liếc nhìn vẻ mặt đắc ý của bạn nhỏ Hân, xoay người nhờ vả cô gái ngồi đối diện.

Đan Nhi nhìn khuôn mặt của tác giả lớn, vốn đã khách khí với người xa lạ lại còn thêm dáng vẻ xa cách như vậy, khóe mắt liếc qua Phạm Ngọc Hân đã tạm thời cởi bỏ áo khoác thần tượng nặng nề ở bên cạnh, cô khẽ thở dài trong lòng.

"Bởi vì tin tưởng đó là hồi ức của cô, cho nên, tôi sẽ cố gắng hết sức." Thanh âm Nữ vương đại nhân rất nhẹ, cũng rất là kiên định.

Đan Nhi ngồi trên xe bảo mẫu, nhìn sách trên tay có chút ngẩn ngơ. "Chị Đan Nhi, chị Minh Trí có gọi điện thoại qua đây hỏi......" Lê Huyền nhìn nữ vương đại nhân từ lúc lên xe liền bắt đầu giữ yên lặng, ít nhiều có chút rụt rè, lúc này lén nhìn gương chiếu hậu, truyền đạt thông tin cho cấp trên.

"Chị ấy vẫn là lo lắng mà." Đan Nhi cười cợt, trong đầu đột nhiên xẹt qua khuôn mặt kiêu ngạo của Phạm Ngọc Hân, nói thật, cảm giác ngược lại cũng không kém đâu. Nhẹ nhàng cầm điện thoại lên mở wechat ra, quả nhiên nhảy ra một nhân vật hai tay ôm quyền mắt phát sáng về phía mình, phía sau là một chuỗi tin nhắn dài:

"Đan Nhi... Được rồi, chị sai rồi, muốn giết muốn chém chị đều chịu, mười tám năm sau lại là một nữ hán tử!"

"Ồ, suy nghĩ một chút thì Phạm Ngọc Hân cũng không tệ đến thế, tác giả cũng thật có mắt... Tuy rằng em cũng khó mà tin tưởng được. (buông tay】."

"Nữ vương đại nhân, tha thứ cho tiểu nhân đi, chị còn chưa kết hôn đâu, còn có rất nhiều tiền chưa xài hết, em không phải thực sự muốn chị còn trẻ như vậy mà đã chết chứ (mặt gào khóc】."

|Daerin| Nữ thần là phải đem về sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ