"A..." Đan Nhi ngẩn ra, mẹ của Khương Hải Lân? Nàng không tự chủ nhìn về phía Khương Hải Lân, người đang dựa vào bàn hoá trang nhìn mình cười vô hại, hít sâu một hơi, rồi vội vàng ngồi thẳng người, chuyển điện thoại di động từ tay phải sang tay trái, không biết từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi, Đan Nhi ho nhẹ, mang chút dè dặt.
"Chào bác gái." Nữ Vương đại nhân rất khẩn trương, vốn nàng không phải dễ dàng trong việc giao thiệp với người khác, chưa kể đến bây giờ đối phương lại là trưởng bối, ánh mắt Đan Nhi mờ mịt, ngay cả khi đối diện với cha mẹ, nàng cũng duy trì một bộ dạng lạnh nhạt.
"Cuối cùng cũng được nói chuyện với đại minh tinh." Thanh âm mẹ Khương có chút mơ hồ, hình như là đang ở ngoài đường, nhưng trong giọng nói có thể cảm nhận được ý cười, " Cháu biết không? Khương Hải Lân là người hâm mộ trung thành của cháu đó nha, đúng là kỳ mẫu tất hữu kỳ nữ*". Đan Nhi nháy mắt một cái, ném cho Khương Hải Lân ánh mắt kinh ngạc, người đang cười trộm nhưng trong ánh mắt vẫn đầy vẻ cưng chìu, ra hiệu cho Nữ Vương đại nhân chú ý nghe điện thoại.
*Câu này trong ca dao tục ngữ Việt Nam có một câu nghĩa gần tương tự: Hổ phụ sinh hổ tử, nhưng vì ở đây là mẹ và con gái nên mình dể nguyên câu gốc của tác giả.
"Bác đã xem phim "Mặt nạ" ba lần, cháu diễn rất tốt." Giọng mẹ Khương hưng phấn, dường như còn ngân nga một đoạn bài hát Đan Nhi hát ở cuối phim "Mặt nạ", lần trước bác có bảo Khương Hải Lân cho bác một tấm áp phích có chữ ký của cháu, đứa trẻ này lại nói đó là bảo vật của nó, năn nỉ mãi cũng không cho ta, cuối cùng ta quyết định trả giá cao mua lại một tấm từ người khác, thật là, ta sẽ không cùng nàng tranh giành con dâu." Mẹ Khương nhỏ giọng lầm bầm, giọng nói đầy vẻ thân thiết.
Không biết vì sao, mặc dù biết có chút không đúng lúc, nhưng trong đầu Đan Nhi từ từ hiện lên hình ảnh một người phụ nữ trung niên đang đi trên đường, một tay đang giữ mũ vì sợ gió thổi, một tay cầm điện thoại di động, mặc dù đang cau mày, miệng nói những lời oán trách, nhưng trên mặt tràn đầy sự yêu thương. Nhưng, trong lòng Đan Nhi đột nhiên giật mình, con dâu? Rõ ràng chỉ mới bắt đầu mối quan hệ hôm qua thôi mà, thế nhưng tâm tình nàng một chút cũng không hề xấu đi.
"Bác gái, sau này có cơ hội con sẽ đến thăm bác, tấm áp phích cũng sẽ coi như lễ vật mang tới ạ." Đan Nhi buông xuống căng thẳng trong lòng, khẽ mỉm cười, mẹ Khương Hải Lân hẳn là người vui tính.
"Ừ, nhất định phải cho ta tấm duy nhất, mà cũng không cần cho đứa nhóc Khương Hải Lân đâu." Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh có chút ồn ào, Đan Nhi giật mình, hơi đưa điện thoại ra xa tai, "Alo alo alo, là Đan Nhi sao?" Lúc này người bên kia đầu dây hình như là một cô gái trẻ tuổi, Đan Nhi nhíu mày nhìn Khương Hải Lân, vốn là một người trước giờ luôn bình tĩnh, bây giờ lại bày ra bộ dạng có chút bất đắc dĩ.
"Ừ, chào em, tôi là Đan Nhi." Còn chưa kịp phản ứng, liền bị một tiếng thét chói tai làm cho chấn động, "Aaaaa...., chị Đan Nhi, em là người siêu cấp hâm mộ chị, em là cháu gái của dì út, chị có thể gọi em là Tiểu Noãn, em thật sự rất hâm mộ chị, tất cả các album của chị em đều sưu tầm." Đan Nhi nhận được ánh mắt "chị đã biết rồi đấy" của Khương Hải Lân, bên đầu dây bên kia quả thực quá mức nhiệt tình, nhưng Nữ Vương đại nhân không hề cảm thấy phiền, ngược lại rất vui vẻ trò chuyện với người hâm mộ của mình, sau đó cười cúp điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Daerin| Nữ thần là phải đem về sủng
FanfictionMục tiêu cả đời của Khương Hải Lân chính là sủng, cưng chiều, chăm lo cho nữ thần của mình. Đan Nhi luôn có sự ưu ái cho fandom của mình, nhưng lại có sự thiên vị "đặc biệt" chỉ dành cho một người. • • • Vì rất thích tác phẩm này cũng như mê cúp lé...