Rất nhanh mang nước tẩy trang cùng với khăn ấm tới, Khương Hải Lân đem vật gì đó trong tay đặt lên khay trà, nghiêng người ngồi ở trên ghế sa lông, "A, Chị hơi nâng người lên một chút được không ?" Cẩn thận ôm đầu Đan Nhi, làm cho nàng có thể thoải mái tựa ở trên đùi mình, đại khái là cảm nhận được hơi thở quen thuộc của người kia, Nữ vương đại nhân đã ngủ say này tựa như chú mèo nhỏ ôm lấy eo Khương Hải Lân, muốn rúc rúc vào bụng Khương Hải Lân.
"Cố gắng đợi em một chút là có thể ngủ thoải mái rồi." Khương Hải Lân cười, nhẹ nhàng giữ chặt khuôn mặt của Nữ vương đại nhân nhà mình, vuốt tóc của Đan Nhi gọn gàng ra phía sau, sau đó dùng bông tẩy trang cẩn thận tẩy trang cho Đan Nhi, tuy rằng không tiện dùng sữa rửa mặt, nhưng nàng cũng cảm thấy may mắn vì Nữ vương nhà mình hôm nay không trang điểm quá đậm, Khương Hải Lân cố gắng nhẹ nhàng từng chút một để không quấy rầy giấc ngủ của người kia.
Khương Hải Lân tẩy trang xong một lượt, lại dùng khăn ấm lau lau một lần nữa, sau khi hoàn thành tất cả các bước này, nàng vừa định thở ra một hơi, mới chợt phát hiện, Đan Nhi nằm nghiêng nên cổ áo sơ mi bị kéo xệch sang một bên, hẳn là mặc như thế này đi ngủ chẳng thoải mái chút nào, Khương Hải Lân cau mày, quần áo ngủ của Đan Nhi để trong phòng ngủ của chị ấy, cho dù có tìm được chìa khóa, Khương Hải Lân cũng cảm thấy xông vào phòng ngủ của người khác là hành vi rất bất lịch sự, suy nghĩ một hồi, con mắt của nàng sáng lên, tới gần Đan Nhi, thì thầm nói:
"Mặc quần áo ngủ của em có được hay không ?"
"Ừ....." Mặc dù biết Nữ vương đại nhân vào giờ phút này ý thức không tỉnh táo, nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng, cẩn thận đứng lên, Khương Hải Lân rất nhanh mang một bộ quần áo ngủ trong phòng mình tới, bộ quần áo ngủ phổ thông nhưng rất thoải mái. Đỡ Đan Nhi ngồi dậy, tựa người nàng ấy lên ghế sa lông, Khương Hải Lân liếm liếm môi khô của mình.
"Ngoan.....Để em giúp chị thay quần áo....."
Hồi lâu không nghe thấy Đan Nhi trả lời, Khương Hải Lân giương mắt nhìn lên, Đan Nhi đang rất mệt mỏi, lúc này liên tục gật đầu, không kịp do dự, tay Khương Hải Lân chạm đến khuy áo đầu tiên của Đan Nhi, hơi run rẩy, nhưng rồi nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, hơi dùng sức một chút, thật không dễ dàng để mở mấy cái khuy cứng đầu này, quần áo dần được cởi, từ từ lộ ra xương quai xanh chữ "bát" đẹp mê người của Đan Nhi, "Mình thật sự là....." Khương Hải Lân không tự chủ vỗ vỗ đầu mình, không biết tại sao lại không nghĩ ra từ trước, quần áo của Đan Nhi là bộ liền....
Cố gắng gạt bỏ những tư tưởng không trong sáng trong đầu mình ra, ngón tay thon dài của Khương Hải Lân rất nhanh cởi xuống áo sơ mi của Đan Nhi, "Em thay quần áo cho chị nha" Dặn dò lại một phen, sau đó cẩn thận thay quần áo cho Nữ vương đại nhân, hai tay hơi hơi dùng sức làm cho tóc tai Đan Nhi hơi rối xù một chút, nhìn thấy Đan Nhi đáng yêu như vậy, Khương Hải Lân không kìm lòng được khẽ hôn lên trán Đan Nhi một cái. Tuy rằng thay quần áo cho Đan Nhi có hơi mất sức một chút, thở ra một hơi, cũng may Khương Hải Lân xưa nay là người tỉ mỉ, thay xong quần áo cho Đan Nhi, nàng cẩn thận chỉnh lại quần áo cho Đan Nhi, đỡ vai Nữ thần nhà mình xuống, hài lòng đánh giá một phen.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Daerin| Nữ thần là phải đem về sủng
FanfictionMục tiêu cả đời của Khương Hải Lân chính là sủng, cưng chiều, chăm lo cho nữ thần của mình. Đan Nhi luôn có sự ưu ái cho fandom của mình, nhưng lại có sự thiên vị "đặc biệt" chỉ dành cho một người. • • • Vì rất thích tác phẩm này cũng như mê cúp lé...