Nhìn cô gái tóc ngắn đang nằm trên giường bệnh, Khương Hải Lân không biết tâm tình mình thế nào, đối với An Du Trân, nàng không có quá nhiều hảo cảm, thậm chí còn không phải bằng hữu, đây là mối quan hệ không tên, nhưng luôn hy vọng đối phương an ổn, thời điểm vừa nhìn thấy, người này cao gầy đứng ở nơi đó, khí thế tự tin không sợ hãi thứ gì.
"Có người... theo dõi cô sao?". Tuy rằng nhắm mắt, nhưng An Du Trân không hề ngủ, nghe được câu hỏi do dự của Khương Hải Lân, ngoắc ngoắc khoé miệng. Cô chậm rãi mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn chăm chú người kia: nắm tay nhau, giống như là nảy sinh một loại cảm giác khác lạ, có vẻ tự nhiên, nhìn nhau bằng một con mắt, đúng là có chút ước ao.
"Làm nghề này có ai mà không bị theo dõi?". Nữ phóng viên xem ra một chút cũng không lưu ý, muốn theo thói quen đưa tay vuốt tóc mình, nhưng vết thương đau nhói khiến nàng rên khẽ, nhìn chính mình bị đánh tới mức phải bó bột tay phải, gương mặt nàng đầy tiếu ý: "Có điều, kẻ điên kia đúng là biết cách cắn trộm."
"Là người trong công ty chúng ta sao?" Một loạt sóng gió xảy ra gần đây Đan Nhi sớm đã biết, tuy rằng không biết tại sao An Du Trân chuyển mục tiêu nhắm ngay vào đầu tàu của công ty, nhưng dù sao cũng là tình thương giữa người với người, nghĩ lại chính mình cống hiến suốt mười năm mà công ty còn làm ngơ, nghiêng đầu mỏi mệt, Đan Nhi có chút không đành lòng.
An Du Trân bĩu môi, không cẩn thận đụng phải vết thương trên mặt, nàng cẩn thận mà điều chỉnh lại tư thế.
"Phạm Trạch không phải người hiền lành gì, cũng đúng, nếu chỉ đơn thuần là công tử hào hoa phong nhã, lão đầu tử làm sao yên tâm đem công ty giao cho hắn, là tôi đã bất cẩn." An Du Trân cắn răng, trên thực tế, ngày hôm nay nàng ra ngoài bằng xe của Trương Nguyên Anh, nếu như đoán không sai, vụ tai nạn lần này cũng không hẳn là không nhắm vào mình, bỏ vốn cũng thật lớn, nhanh như vậy đã điều tra được nàng cùng Trương tác giả có quan hệ.
"Trương Nguyên Anh đã biết chưa?"
Khương Hải Lân nhớ tới người gọi điện cho mình là y tá ở bệnh viên đa khoa, tỉ mỉ dò hỏi, việc này An Du Trân chắc chắn sẽ không báo cho Trương Nguyên Anh , quen biết các nàng một thời gian, cô rất nhanh đã biết được phương thức hai người ở chung, dáng dấp Trương Nguyên Anh là kiểu trong lòng quan tâm nhưng bề ngoài luôn tỏ ra vô tâm lạnh lùng, bị người ta hiểu lầm là không yêu An Du Trân cũng không thèm giải thích, rõ ràng là một cặp xứng đôi vừa lứa, có điều hai người đó còn chưa ý thức được vấn đề này.
"À, tôi vốn muốn nói dối cô ấy, có điều...", nàng chuyển ánh mắt tới điện thoại đặt ở đầu giường, "Tin tức lan ra cũng thật nhanh, cô ấy có lẽ cũng đã thấy rồi". An Du Trân mím môi, do dự rất lâu.
"Tôi bây giờ không tiện, nếu như có thể, phiền hai người chăm sóc Trương Nguyên Anh được không? Đáng lẽ, ngày hôm nay nằm ở nơi này, sẽ là cô ấy". Khương Hải Lân nhìn người kia vẻ mặt ngưng trọng, gặp phải vấn đề nghiêm trọng thế nào cũng không thấy run sợ, mà nay lại là bộ dáng thực sự lo lắng, nàng nhìn ánh mắt Đan Nhi, chỉ trỏ, bảo vệ bạn bè, là chuyện đương nhiên, không phải sao?
"Cô có thể về, không cần chăm sóc tôi đâu", An Du Trân nhắm mắt một lúc, mở ra vẫn thấy Khương Hải Lân ngồi một bên, có chút lúng túng, bởi vì chiều cao cùng tính cách của mình, cô luôn thích cúi xuống nhìn người khác, vậy mà hôm nay vị trí thay đổi, tựa như hài tử được người khác trông nom trong tầm mắt, nàng có chút không quen. "Tôi đã bảo Lê Huyền đưa Đan Nhi về, nên bây giờ tôi rất rảnh." Khương Hải Lân một bên đáp lời An Du Trân, một bên nhắn tin với nữ vương đại nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Daerin| Nữ thần là phải đem về sủng
FanficMục tiêu cả đời của Khương Hải Lân chính là sủng, cưng chiều, chăm lo cho nữ thần của mình. Đan Nhi luôn có sự ưu ái cho fandom của mình, nhưng lại có sự thiên vị "đặc biệt" chỉ dành cho một người. • • • Vì rất thích tác phẩm này cũng như mê cúp lé...