"Muốn lên đó ngồi một lúc không?" Khương Hải Lân dùng vai đụng vào người Mao Đan Nhi một cái.
"Hả, chỗ ấy sao?" Mao Đan Nhi liếc nhìn mui xe.
"Đến đây đi." Khương Hải Lân dùng lực đưa tay đỡ nữ vương đại nhân ngồi lên trước mui xe. Mao Đan Nhi đưa tay ra trước, híp mắt, xuyên qua kẽ hở của bàn tay nhìn ngắm bầu trời có vẻ trong suốt lạ thường, đã từ lâu rồi cô chưa cảm nhận được khoảnh khắc bình dị như vậy.
Khương Hải Lân ở bên cạnh dựa vào xe, không nhịn được đặt tay mình lên tay nữ vương.
"Chị có ước mơ được trở thành ca sĩ từ bao giờ?"
"Từ lúc còn rất nhỏ, chị đã thích được làm ca sĩ". Mao Đan Nhi lặng lẽ mở mắt, trong đôi mắt xẹt qua gì đó, sau đó lại chậm rãi nhắm lại, như một con mèo thủ thỉ nói.
Khương Hải Lân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia, khẽ chạm đến những ngón tay thon dài nhỏ nhắn, cô rất khó có thể tưởng tượng được dáng dấp Mao Đan Nhi khi chơi đàn guitar, bởi vì thực sự muốn biết rõ, cho nên mới ước được quay trở về quá khứ, vào lúc mà chưa ai biết tới cô ấy, Khương Hải Lân muốn được ở bên, nắm lấy tay cô.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Đan Nhi khẽ nhíu mày, yên lặng thả tay xuống, rút di động từ trong túi ra, tiếp nhận cuộc gọi.
"Ừ, tôi đang ở ngoài... Được, tôi lập tức trở về".
Khương Hải Lân loáng thoáng nghe thấy thanh âm của Kim Minh Trí, suy nghĩ một chút, chắc hẳn là lại sắp có lịch trình rồi. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ cũng đúng, Đan Nhi là ngôi sao màn bạc mà.
"Đi thôi". Khương Hải Lân giơ hai tay, có chút bất đắc dĩ nhìn nữ vương đại nhân. Đan Nhi biết, hiển nhiên là từ lúc cô nhận điện thoại người kia đã trưng ra vẻ mặt u ám, thở dài, cuối cùng vẫn là vòng tay ôm lấy hai vai Khương Hải Lân nhảy xuống.
Hai người nhanh chóng lên xe, vẫy tay tạm biệt vùng ngoại ô yên bình rồi trở lại thành phố ồn ào, bận rộn.
Khương Hải Lân rất vững vàng đỗ xe ở cửa sau công ty. "Không nên gấp, còn sớm, cố lên nha". Cô có chút buồn cười nhìn nữ vương đại nhân bộ dáng uỷ khuất ngồi ở ghế phụ lái.
"Chị đi đây, hôm nay cám ơn em. Lần sau nhất định phải đưa chị trở lại chỗ đó." Rốt cuộc cũng đến giờ quay, Đan Nhi tiếc nuối mở cửa, xuống xe, hướng Khương Hải Lân vẫy tay tạm biệt rồi vào công ty.
Vừa đi tới phòng hội nghị, đã nhìn thấy Minh Trí ba chân bốn cẳng chạy tới.
"Đan Nhi, em đã đọc kịch bản chưa?".
"Em mới đọc được một đoạn, còn lại vẫn chưa xem xong".
"Vậy em đọc phần này trước đi". Còn chưa nói hết, Minh Trí liền đưa tới một quyển kịch bản được đóng cẩn thận, so với kịch bản gốc, quyển này ngắn đến bất ngờ. Đan Nhi có chút ngạc nhiên mở kịch bản ra, đó là một bộ phim ngay cả tên cũng chưa đặt.
Đan Nhi có chút nghi hoặc nhìn đoạn sơ lược giới thiệu nhân vật và nội dung kịch bản, ngoài ra chắc cũng không còn gì đặc biệt để xem, đúng là kịch bản phổ thông đến không thể phổ thông hơn được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Daerin| Nữ thần là phải đem về sủng
FanficMục tiêu cả đời của Khương Hải Lân chính là sủng, cưng chiều, chăm lo cho nữ thần của mình. Đan Nhi luôn có sự ưu ái cho fandom của mình, nhưng lại có sự thiên vị "đặc biệt" chỉ dành cho một người. • • • Vì rất thích tác phẩm này cũng như mê cúp lé...