Chương 53: Xúi giục

132 10 1
                                    

Nhìn Ernes lên xe ngựa rời khỏi, vài vị thợ săn tiền thưởng trốn ở gần đó lập tức nhảy ra. Có người không tiếc khoản phí trả trước, trực tiếp đón một chiếc xe ngựa cho thuê đang chạy ngang qua. Có người ghi nhớ đặc điểm của xe ngựa mục tiêu, định từ đường tắt chật hẹp khuất nẻo vòng ra trước. Có người thì đạp xe đạp đã chuẩn bị từ trước, trong tiếng chuông leng keng, lách qua khe hở giữa đám người và xe ngựa, dễ dàng bám đuôi.

Về mặt này, chỉ có Hugh là ung dung, vẫn ở nguyên tại chỗ như trước, nhìn theo Ernes và các vị đồng nghiệp đi xa.

'Phương tiện giao thông xe đạp này hữu dụng hơn mình tưởng tượng, chẳng trách nhiều thợ săn tiền thưởng bớt tiền ra mua một cái, có thể đỡ được tiền ngồi xe ngựa, cũng tiết kiệm được thời gian đi bộ... Nếu thường xuyên nhận được nhiệm vụ theo dõi thế này, thì sẽ tiết kiệm đủ tiền để mua được một chiếc xe đạp mới... Vấn đề duy nhất là, phương tiện giao thông loại này hiện nay có rất ít kiểu dáng, đều là dạng có yên xe cao...' Hugh nhìn theo mà không khỏi dao động trong lòng.

Lúc này, một chiếc xe ngựa công cộng có đường ray từ ngã tư đường chạy qua, dừng trước mặt cô.

Chỗ Hugh đứng vừa vặn là một trạm dừng.

Liếc mắt nhìn lên thùng xe hai tầng trên đường ray sắt thép, Hugh lấy ra một đồng 1 penny, đi tới, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.

Chiếc xe ngựa hai tầng công cộng loại này có thể chở tổng cộng gần năm mươi người, lúc này trên xe không đông lắm, khiến Hugh có thể dễ dàng quan sát cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Nhưng cô không phải đang thưởng thức phong cảnh, mà trong đầu đang nhanh chóng phác họa ra dáng vẻ cụ thể của mục tiêu:

'Tóc nâu, mắt đỏ tươi, hình dáng đường nét khắc sâu, mũi cao có phần kỳ dị, trong tay cầm một quyển tập tranh.'

Dùng cảm ứng siêu phàm của "Quan trị an" ở phương diện này, và khoảng cách giữa hai bên không hề bị kéo xa ra, Hugh mơ hồ nắm được vị trí hiện giờ và phương hướng dự định của mục tiêu.

Cho nên, cô rất bình tĩnh, thậm chí còn đối diện với cửa kính thủy tinh, tháo mũ lưỡi trai xuống, vuốt lại mái tóc vàng khô cứng và bướng bỉnh.

Không biết qua bao nhiêu điểm dừng, sau một lần tạm dừng nữa của xe ngựa công cộng, Hugh đột nhiên đứng dậy, đi xuống.

Đây là khu vực cầu Backlund, mục tiêu trong cảm ứng của cô đã thay đổi phương hướng, định đi lên chiếc cầu lớn.

Hugh lập tức nhanh chân bước đi, định tiến vào một con đường khác từ chỗ rẽ trước mặt, lên xe ngựa công cộng đi đến bờ Nam sông Torquack.

Vận may của cô khá tốt, vừa đến trạm dừng, thì chiếc xe ngựa công cộng kia đã chạy đến đây.

Hugh lặng lẽ thở phào, lấy ra mấy đồng penny đã chuẩn bị sẵn từ trước, trong lòng càng muốn mua một chiếc xe đạp.

Xe ngựa công cộng có đường ray này rất đông người, nhưng Hugh dựa vào sự uy nghiêm của "Trọng tài", vẫn có thể dễ dàng xuyên qua đám người, tìm được một chỗ ngồi ở tầng hai.

Xe ngựa chậm rãi di chuyển, Hugh tùy ý nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chợt ngưng lại.

Cô đã nhìn thấy Sherman trước đó tự dưng biến mất không tìm thấy!

Người đàn ông trẻ tuổi tự nhận mình là nữ này đang ôm một tệp báo và một cái túi giấy đựng mấy chiếc bánh mỳ dài, tiến vào trong một con ngõ nhỏ.

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q5 từ chương 42]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ