Chương 194: Ý định

136 11 0
                                    

Số 7 phố Pinster, khu Đông, Backlund.

Leonard bận rộn một ngày, rốt cuộc có cơ hội hỏi ra nghi hoặc của mình:

"Ông già, "Nguyên bảo" là gì?"

Giọng nói hơi già nua trong đầu anh im lặng vài giây rồi bật cười một tiếng:

"Nơi mà mỗi thứ hai cậu đến tụ hội kia rất có khả năng chính là "Nguyên bảo"."

"..." Leonard hoàn toàn không ngờ lại nghe được đáp án như thế, đầu óc nhất thời trống rỗng, đủ loại cảm xúc kinh ngạc, khiếp sợ, hỗn loạn, quả nhiên nói nó có lai lịch, thì ra là thế.

Qua hồi lâu, anh mới thấp giọng hỏi dồn dập:

"Vậy "Nguyên bảo" rốt cuộc là nơi nào?"

Pares Zoroaster vừa giống thở dài, vừa giống như cười tự giễu:

"Thật ra tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe qua một vài lời đồn."

"Nó không giống với thần thoại Sáng Thế mà cậu biết cho lắm. Trong lời đồn, vị Chúa Sáng Tạo ban đầu kia để lại chín sự vật khác nhau. Chúng có khi là đất nước, có khi là thành phố, có khi là con sông, có khi là đại dương, có khi là chìa khóa, "Nguyên bảo" chính là một trong số đó."

"Trên thực tế nó có lẽ không phải là một tòa thành, mà là hình thái khác, cụ thể là dáng vẻ gì thì có lẽ cậu rõ hơn tôi."

"Sở dĩ tôi xác định sự tồn tại của nó, là bởi khi tôi tấn thăng Thiên sứ, đã cảm nhận được nó, nhưng không thể nào nhìn thấy nó, và thành lập liên hệ với nó."

"Cụ cố của tôi từng đưa ra một suy đoán, nói rằng chín sự vật kia có liên quan đến "Nguyên chất" được ghi lại trên "Phiến đá báng bổ". Đáng tiếc lúc ấy vì đủ loại lý do, thấy nội dung có hạn, không thể suy luận ra các phần liên quan đến "Nguyên chất"."

Leonard bình tĩnh lại hơn nhiều, sau đó dựa vào lưng ghế sô pha, như có điều suy nghĩ, hỏi:

"Ông già, có phải ông đang nghi ngờ ngài "Kẻ Khờ" là hóa thân của "Nguyên chất"?"

Căn cứ vào những gì mắt thấy tai nghe ở hội Tarot cùng nội dung mà ông già Pares tình cờ nói ra, anh đã có hiểu biết nhất định về cấp bậc thần linh.

Pares Zoroaster im lặng hồi lâu mới đáp:

"Có lẽ..."

...........

Dân chúng ở Backlund chấp hành nghiêm chỉnh lệnh giới nghiêm ban đêm, trên đường hầu như không có ai đi lại, thỉnh thoảng mới có xe ngựa chạy qua, người ngồi bên trong cũng đều có địa vị.

Sau khi đến ngôi nhà đã hẹn, Klein không vội đi vào, mà nhắm hờ hai mắt, giơ tay phải lên, túm vào hư không phía trước, xuất hiện dáng vẻ của Sherlock Moriarty mặc áo khoác nỉ vạt chồng, đội mũ dạ tơ lụa hơi cao, chống gậy ba toong nạm vàng.

Đây chính là dáng vẻ của anh lúc ra ngoài, cũng là hình ảnh từ trong lỗ hổng lịch sử.

Bởi vì bản thân Klein đang ở ngay đối diện, hình ảnh này khá cứng nhắc, giống như đạo cụ trên sân khấu.

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q5 từ chương 42]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ