Phần lớn "Vùng đất bị thần bỏ rơi" đều không tồn tại đường theo ý nghĩa bình thường, nhưng không tính là khó đi, bởi vì nơi này toàn là những cánh đồng hoang vu bát ngát, đen kịt là màu sắc chủ đạo.
Phía trên vùng hoang dã, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một vài cây cối ngoan cường mọc ra, chúng có hình thù kỳ quặc, vặn vẹo uốn éo, Klein không thể nào phân biệt được hình dáng vốn có của những thứ này rốt cuộc là gì.
Những nơi ánh đèn bão không thể chiếu tới, đêm tối giống như có sinh mệnh của mình, lặng lẽ động đậy nhúc nhích, muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ mà nó bao phủ.
Là một "Học giả cổ đại", Klein chỉ dùng khóe mắt đảo qua, đã thấy trong màn đêm đen xung quanh mọc ra rất nhiều "Dây linh thể", chúng hư ảo, trơn nhẵn, không đếm xuể, chứng tỏ trong bóng đêm đang ẩn giấu một lượng lớn quái vật.
Những quái vật này cực kỳ yên tĩnh, giống như đang nhìn chăm chú vào Amon mặc quần áo pháp sư cổ đại và Klein hình tượng quý ngài đương thời, nhìn chăm chú vào hai người họ đang đi qua cánh đồng bát ngát hoang vu, dưới ánh đèn mờ nhạt bao phủ.
Klein nhìn phía trước, tùy ý xách theo chiếc đèn lồng bằng da, không hề lo lắng lúc nào nó sẽ tắt.
Khi anh và Amon sắp ra khỏi cánh đồng mênh mông này, tiến vào khu vực đồi núi, thì trong bóng đêm phía sau, có một con quái vật thân thể dị dạng, mọc ra hai cái đầu, năm cánh tay, cả người tròn ủng như cục thịt đột nhiên run rẩy một chút.
Nó đã trở thành con rối của Klein.
Thao túng "Dây linh thể" vốn là hành động trong im lặng, hơn nữa khoảnh cách không vượt quá 500 mét.
Giây tiếp theo, con quái vật kia lặng lẽ ngã xuống, mất đi sinh mệnh của mình.
Amon đi bên trái Klein, đội mũ mềm chóp nhọn mỉm cười, giơ tay phải lên, mở bàn tay ra, để lộ thứ ở bên trong:
Đó là một con trùng trong suốt có hoa văn hình khối.
"Trùng linh hồn"!
Đây là "Trùng linh hồn" mà Amon đã trộm được từ người con rối kia cộng với cả "Dây linh thể".
Không đợi Klein lên tiếng, Amon đã thích thú nắm chặt tay lại, bóp nát con trùng trong suốt kia.
Klein nhất thời cảm thấy một cơn đau đớn phát ra từ sâu trong linh hồn, đầu như vỡ ra.
Cũng may, trước đó anh đã nhiều lần chế tác bùa chú "Tái hiện ngày hôm qua" và "Viên đạn khống chế linh hồn", nên đã khá quen với cảm giác này, gương mặt chỉ hơi nhăn nhó, không thể hiện ra quá mất mặt.
Amon vẫn giữ nguyên nụ cười, vẩy tay xuống:
"Anh rất câu nệ, có thể to gan hơn chút."
Klein đã bớt đau đớn hơn, giơ tay day thái dương, chỉ cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, mỗi một con "Trùng linh hồn" đều đang gào thét đòi nghỉ ngơi.
Trong quá trình bị Zarathu đuổi theo, Klein đã tiêu hao gần hết số linh tính mượn từ bản thân trong quá khứ, sau đó còn không ngừng dùng "Cái ôm của Thiên sứ" tiêu trừ dấu vết, sắp đến cực hạn rồi.
Sau khi anh quay về khu vực an toàn, vốn định lên phía trên sương mù xám kiểm tra tình hình bốn phía rồi đi ngủ, lấy lại tinh lực, nào ngờ bị Amon mai phục, bị "ký sinh", bị ép đi đến "Vùng đất bị thần bỏ rơi" này. Nếu không phải đang ở trong cảnh khốn cùng tự nhiên chèn ép lên tiềm lực, thì có lẽ anh đã ngủ mê mệt ở trên đường hoặc là xuất hiện dấu hiệu mất khống chế rồi.
"Giờ ta cần phải nghỉ ngơi." Klein nhún vai, thản nhiên nói.
Anh tin rằng Amon sẽ thỏa mãn một yêu cầu của mình, bởi vì càng dốc hết toàn lực mà không thể tìm được cách chạy thoát, thì càng thỏa mãn tâm lý muốn tìm vui vẻ của vị "Thần của trò đùa dai" này.
"Được." Gương mặt đeo kính độc nhãn của Amon chợt quay sang, nhìn về phía một ngọn núi: "Nơi đó có chỗ để nghỉ ngơi, sắp đến nơi rồi. Đương nhiên, nếu anh muốn ăn ngủ hơi đồng hoang, ta cũng không quan tâm. Ta chỉ cảm thấy nhân loại các anh có lẽ sẽ thích một nơi mang đến cảm giác an toàn hơn."
"Vậy đến đó." Klein vốn định dùng lửa trong đèn bão để trực tiếp nhảy tới đó, nhưng anh đã hết sạch linh tính, đành phải đi theo Amon, dựa vào hai chân đi từng bước về phía trước.
Trên đường, Klein ôm tâm thái hỏi nhiều biết nhiều, nói với Amon:
"Vì sao ngươi không trộm khoảnh cách, đến thẳng đích."
Amon nghiêng đầu, dùng bên mắt phải đeo kính độc nhãn liếc Klein một cái, nhếch miệng nói:
"Người muốn nghỉ ngơi, không phải là ta."
... Klein ngậm miệng, lặng lẽ đi về phía trước.
Sau khi mấy chục tia chớp lướt qua bầu trời, Amon giơ ngón tay chỉ chênh chếch về phía trước:
"Đến nơi rồi."
Trong bóng của một ngọn núi cao chưa đến một trăm mét, có mấy tòa kiến trúc chỉ còn một nửa, hình dáng tương tự như tháp nhọn, xung quanh dựng mấy chục cột đá cao bằng đầu gối Klein, cỏ hoang mọc ra từ kẽ hở giữa chúng, thân dài nhọn đỏ thẫm như máu.
"Nơi này từng có người ở?" Klein lại day thái dương, lên tiếng hỏi.
Amon dùng khớp xương thứ hai của ngón trỏ bên tay phải đẩy viền kính độc nhãn lên, mỉm cười nói:
"Nơi này vốn là một thành bang rất lớn, khi đại tai biến xảy ra, mặt đất nứt toác, cả tòa thành đều bị nuốt chửng, chỉ còn lại phế tích này chứng tỏ nó từng tồn tại."
'Hủy diệt nền văn minh...' Trong đầu Klein đột nhiên nảy ra một suy nghĩ như thế, vội vàng bước nhanh hơn, đến trước một khu đất mọc đầy cỏ dại.
Sau khi tiến vào một tòa kiến trúc bị sập một nửa, Klein theo bản năng nhìn quanh một vòng, quan sát địa phương này.
Trên vách đá xám trắng nứt ra từng khe hở, có bức bích họa bị mấy ngàn năm gột rửa, đã sớm nhòe nhoẹt không rõ, chỉ nhìn thấy lờ mờ, người trong thành bang này cảm thấy vinh dự khi được tiến vào thiên quốc sau khi chết.
Klein điều chỉnh hơi thở, bỏ đèn bão bằng da trong tay xuống, dựa vào một cây cột đá to, gắng gượng nghĩ ra những quả cầu ánh sáng chồng lặp.
Anh vốn không quan tâm đến việc ngủ say trong hoàn cảnh như này có nguy hiểm gì không.
'Hãy để nguy hiểm khủng khiếp hơn tới đi!' Trước khi ngủ, Klein thầm hét một tiếng trong lòng.
Amon mặc áo choàng ma pháp sư cổ điển liếc nhìn anh một cái, tùy ý ngồi xuống bên cạnh, búng ngón tay một cái.
Trong chiếc đèn lồng bằng da kia, ngọn nến gần cháy sạch đột nhiên không chảy xuống nữa, nhưng ánh lửa mờ nhạt vẫn tiếp tục tỏa ra.
Trông nó giống như chỉ có thể cháy tiếp được vài phút nữa, lại dường như có năng lực kéo dài thêm mấy giờ, thậm chí mấy ngày.
Đây là một sai lầm, một sai lầm đi ngược với quy luật tự nhiên.
Ngủ mê man không biết qua bao lâu, Klein cuối cùng cũng phục hồi tinh lực, tỉnh lại trong tiếng cầu nguyện của tiểu thư "Ma thuật sư".
Anh tạm thời không thể nào đáp lại lời cầu nguyện này, chỉ đành nhắm mắt lại như mình vẫn còn đang trong giấc mộng.
'Trong trạng thái không bị "ký sinh" tầng sâu, Amon hẳn là không theo dõi được suy nghĩ của mình, chỉ có thể nhận ra suy nghĩ hiện thời của mình có gây hại cho hắn hay không thôi...' Klein vừa nảy ra suy nghĩ, lặng lẽ thử triệu hồi sương mù xám trắng.
Anh mượn một trạng thái từ bản thân trong quá khứ, trong lỗ hổng lịch sử, một trạng thái không trực tiếp nhắm vào việc trốn thoát.
Đó là trạng thái khi đảo tâm linh của anh bị Hervin Rambis xâm nhập.
Thử nghiệm này không bị ngăn cản, không bị trộm đi.
Dùng trạng thái này và đặc thù có thể giữ được tỉnh táo khi thế giới tâm linh và giấc mơ bị xâm nhập của bản thân, nhận thức của bản thân Klein phân hóa ra một bộ phận, ở trên bầu trời linh tính, bình tĩnh nhìn xuống đảo ý thức.
Anh bắt đầu kiểm tra xem trong tâm linh của mình có gì bất thường không, có suy nghĩ bị ký sinh không.
Qua một phen phân biệt nghiêm túc, Klein bước đầu xác nhận thế giới tâm linh của mình không có vấn đề gì.
Nói cách khác, cho dù Amon có để lại con "Trùng thời gian" trong cơ thể anh thì cũng là "Ký sinh" ở tầng cấp nông, không thể nghe lén suy nghĩ của anh.
Sau khi tìm được một "khu vực an toàn" như thế, Klein rốt cuộc có thể giải phóng suy nghĩ đang bị buộc chặt, phân tích những gì mình trải qua, suy xét đến phương thức tự cứu sau đó:
"Amon là "Thần của những trò đùa dai", cũng là "Thần lừa gạt", hắn chơi trò chơi, chắc chắn không chỉ đơn thuần là tìm vui... Thật sự muốn làm như thế, thì hắn hoàn toàn có thể đợi đến khi tập hợp với bản thể, ăn cắp vận mệnh của mình, chiếm giữ "Nguyên bảo" rồi mới thử làm. Nếu làm thế, cho dù là xuất hiện việc ngoài ý muốn, mục đích chính của hắn cũng đã hoàn thành, không tổn thất thứ gì..."
"Rốt cuộc hắn đang che giấu mục đích gì trong chuyện này? Nếu có thể nắm được vấn đề mấu chốt, chưa biết chừng có thể tìm ra đường sống thực sự..."
"Hơn nữa, sau khi hắn dùng tiếng Trung để đọc "nghi thức đổi vận", vậy mà lại không hề quan tâm đến loại ngôn ngữ đặc thù này, không hề hỏi đến nó. Việc này hoàn toàn không phù hợp với lòng hiếu kỳ mà hắn thể hiện ra ngoài..."
"Ơ... Sau đó hắn nói ra từ "bug" có phải là cố ý không, muốn thử xem mình sẽ liên tưởng đến điều gì..."
"Nhưng, hắn không trộm đi suy nghĩ của mình. Không, nếu cả đoạn suy nghĩ trước sau không liên quan đến nhau đều bị trộm đi, thì mình sẽ không phát hiện ra được..."
Klein nhớ lại tình huống lúc đó, căn cứ vào sự logic của suy nghĩ trước và sau, để xác nhận xem thời điểm đó mình có bị đánh cắp mất suy nghĩ hay không.
Mà điều này khiến anh có thể khẳng định được một việc.
Đó chính là, trong trạng thái "ký sinh" tầng sâu, Amon có thể trực tiếp nghe lén suy nghĩ của anh, không cần đánh cắp!
Amon tỏ ra là phải phát hiện ra ý tưởng có hại trước, sau đó mới có thể tiến hành thao túng, đây là lừa gạt!
"Mình đã nói, "ký sinh" tầng sâu đã trải qua trước đó dường như không giống với miêu tả của Pares lắm..."
"Dựa theo suy đoán này, toàn bộ suy nghĩ dọc đường của mình đều đã bị Amon nghe thấy, gồm cả Trái Đất, đồng hương, giáo dục con cái..."
"Thật là đáng sợ..."
"Cũng may, khi mưu đồ hành động phá hỏng nghi thức tấn thăng của George III, mình đã dự đoán tình huống bản thân sẽ rơi vào đường cùng, bị Amon "ký sinh, những suy nghĩ bị lộ ra một nửa là phản ứng bản năng, một nửa là cố ý buông thả, như vậy, vừa để lộ ra bí mật, "chiếm được sự tin tưởng" của Amon, lại giấu đi chuyện quan trọng nhất, trọng tâm nhất.
"Giống như bây giờ, chắc chắn hắn đã biết mình định chiếm được nhiều bí ẩn lịch sử hơn từ chỗ hắn, để nhanh chóng tiêu hóa ma dược "Học giả cổ đại", nhưng hắn sẽ không biết, mình đã gần tiêu hóa hết rồi, chỉ hai ba bước hoặc là một cơ hội..."
"Amon cố tình giải trừ "ký sinh", chơi một trò chơi thế này, có phải là vì hắn đã từng nghe thấy Trái Đất từ chỗ thần Viễn Cổ Thái Dương, tiếp xúc được một bí ẩn nào đó, định dùng cách tự cứu của mình để giúp hắn hoàn thành một vài việc mà hắn không tiện làm hoặc là không thể làm hay không? Nếu thực sự là vậy, tiếp theo chắc chắn sẽ xảy ra một vài chuyện..."
"Ừm, mình phải tỏ ra là chưa phát hiện ra điều này, vẫn mưu đồ chạy trốn như bình thường."
"Đợi đến khi điều chỉnh xong tình trạng thân thể, sẽ "thử nghiệm" lần đầu tiên!" Sau khi "ngủ" thêm một lát, Klein mở mắt.
Amon đội mũ mềm chóp nhọn ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn anh:
"Nghĩ xong rồi sao? Khi nào thì bắt đầu hành động?"
Hắn tỏ ra mình hệt như đồng lõa của Klein, chứ không phải là mục tiêu cần chạy trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q5 từ chương 42]
FantasyBản edit này chỉ để phục vụ cá nhân, mình edit lại từ bản dịch của Đạo quán + đối chiếu với bản convert để dễ đọc hơn thôi !!