Nghe Will Oncetin "khóc lóc kể khổ", Klein thật sự không biết nên trưng ra vẻ mặt thế nào, đành phải để mặt lạnh.
Đợi đến khi đứa trẻ quấn vải tơ lụa màu bạc bình tĩnh lại, anh mới nghi hoặc lên tiếng:
"Cho dù tôi có nói từ sớm, thì cũng vô dụng thôi, lúc tôi quen anh thì anh đã "sống lại" rồi."
"Không, thời điểm đó tôi vẫn còn là Will Oncetin, không thêm họ Chris này, đã "sống lại" rất lâu rồi." Đứa trẻ bụ bẫm lau nước mắt nói: "Tuy còn lâu nữa mới đến lúc trưởng thành, nhưng nếu chỉ cần bằng lòng chấp nhận sự mạo hiểm nhất định, thì cũng không phải là không dung nạp được. Với số may mắn tôi tích góp được, mạo hiểm như thế có thể hóa giải, nhưng giờ thì kém hơn rất nhiều, không thể nào bù đắp lại được."
Klein chợt nảy ra ý tưởng, cân nhắc nói:
"Hay là đi tìm một Thiên sứ con đường "Kẻ trộm" trộm đi thời gian của anh, để anh lớn nhanh hơn chút."
Will Oncetin vẫn còn đang thút thít, lắc đầu nguây nguẩy nói:
"Vô dụng... Họ không thể nào trộm đi thời kỳ "thơ ấu" và "thiếu niên" của tôi một cách chính xác được, nếu chỉ đơn thuần là bảo tồn thời gian, thì cũng không khiến tôi trưởng thành được, chỉ là giảm đi số tuổi thọ vốn có thôi... Đến lúc đó, Will Oncetin Chris chết non, sinh tháng 6 năm 1350, chết tháng 10 năm 1350, hưởng thọ bốn tháng..."
"Nhưng tôi từng thấy có người bị trộm mất thời gian sẽ gia tăng tốc độ lão hóa." Klein nhớ lại tình huống đã nhìn thấy trong lăng tẩm của Amon.
Đứa trẻ mập mạp vẫn lắc đầu:
"Không, đó chỉ là biểu hiện tượng trưng hóa, nếu có tác dụng trên người tôi thì chính là đứa trẻ này bắt đầu mọc ra nếp nhăn, tóc bạc đi..."
"Người thực sự có thể trộm đi thời "thơ ấu" và "thiếu niên" một cách chính xác chỉ có Amon mà thôi, hơn nữa phải là bản thể của hắn tự mình tới..."
Nói tới đây, đứa trẻ bọc trong vải tơ lụa màu bạc và Klein đồng thời im lặng, hồi lâu không ai lên tiếng.
Nếu tìm Amon, thì thứ bị trộm đi đâu chỉ là thời "thơ ấu" và "thiếu niên".
Qua một hồi, Klein thở dài một hơi không hề che giấu:
"Vậy tạm thời không cần suy xét đến chuyện này. Nhưng tôi vẫn muốn biết một chút, đến đâu thì sẽ nhận được cách thức dung nạp "Tính duy nhất", nếu có cơ hội lấy được thì chắc chắn không thể bỏ qua, về sau chưa biết chừng có lúc sẽ hữu dụng."
Will Oncetin bỏ bàn tay lau nước mắt xuống, khịt mũi nói:
"Không cần hỏi người khác, tôi đã sớm biết rồi, chỉ là không có cách nào làm được. Bằng không anh tưởng rằng cái chức nghị trưởng Học phái sinh mệnh này của tôi là giả sao?"
"..." Klein vừa kinh ngạc vừa tò mò hỏi: "Vì sao lại không cách nào làm được?"
Will Oncetin kéo cái chăn nhỏ ở trong xe nôi lên:
"Có ba cách để dung nạp "Tính duy nhất". Một là sinh ra đã tự có, tương đương với việc "Tính duy nhất" hoạt hóa, dung hòa vào nhân tính. Hai là để "Tính duy nhất" hoạt hóa đến một mức độ nhất định, sau đó ép nó vào trong cơ thể, dựa vào sức mạnh Chúa Sáng Tạo ngăn chặn nó, dùng một thời gian khá dài để bào mòn từng chút một, thích ứng dần dần, đạt tới cân bằng. Ba là đem "Tính duy nhất" điều chế thành ma dược không hoàn chỉnh, ăn nó trong nghi thức thành thần bản đơn giản hóa."
"Cách thứ nhất thì không cần nói, đây chính là điểm mà đôi anh em kia bị người ta đố kỵ. Cách thứ hai, sau khi thần Viễn Cổ Thái Dương ngã xuống, không một ai có thể hoàn thành nữa. Hiện nay chỉ có thể thực hiện được cách thứ ba, nhưng đối với danh sách 1 con đường "Vận mệnh" mà nói, chỉ có thể xem vận mệnh sắp xếp thế nào."
'Cách thứ nhất đã từng được đề cập trong nhật ký của Đại đế Russell, do ngài "Cửa" nói... Cách thứ hai liệu có chứng tỏ rằng sau khi thần Viễn Cổ Thái Dương nắm giữ nhiều quyền hành hơn, thực chất đã cao hơn chân thần hiện giờ ít nhất là nửa cấp bậc, thậm chí là một cấp bậc hay không? Địa vị của Chúa Sáng Tạo?' Klein đăm chiêu hỏi:
"Vì sao lại nói rằng chỉ có thể xem vận mệnh sắp xếp? Nó có liên quan gì đến chuyện tôi nên nhờ anh dung nạp "Tính duy nhất" từ sớm?"
Gương mặt trẻ con bụ bẫm của Will Oncetin lộ ra vẻ cảm thán:
"Nghi thức thành thần của con đường "Vận mệnh" có thể nói là đơn giản nhất, nhưng cũng phức tạp nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q5 từ chương 42]
FantasíaBản edit này chỉ để phục vụ cá nhân, mình edit lại từ bản dịch của Đạo quán + đối chiếu với bản convert để dễ đọc hơn thôi !!