Chương 190: Lời đồn trong niên đại cổ xưa

105 12 0
                                    

Đặt phối phương ma dược "Nhà luyện kim cổ điển" trong tay xuống, Klein chuyển ánh mắt về phía hai ống máu mà "Mặt Trời" nhỏ vừa hiến tế.

Sau đó, anh vẫy tay gọi một bình gốm bị bọc bởi rất nhiều lớp người giấy đến.

Đây là máu của người phi phàm các con đường khác nhau mà anh thu thập được trước đó, vẫn luôn đặt chúng phía trên sương mù xám, dùng "Thiên sứ người giấy" bịt kín là để chúng từ từ dung hòa vào sức mạnh của không gian thần bí này, từ đó phá vỡ sự liên hệ giữa máu và người đó, đề phòng lúc vẽ phù hiệu mở cửa sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liên lụy đến người cung cấp.

Với Klein mà nói, bản thân bị phản lại thì thôi, dù sao cũng còn ít nhất một lần, hoặc rất có thể là hai lần cơ hội sống lại, nhưng nếu ảnh hưởng đến những người tin tưởng mình, cho mình máu, thì thà không làm còn hơn.

Sau khi tháo người giấy quấn quanh miệng bình ra, đổ hai ống máu vào, Klein cụ thể hóa ra một thanh thủy tinh, chọc vào bình khuấy vài cái.

Ngay sau đó, anh dùng "Thiên sứ người giấy" bịt lại.

"Chỉ còn thiếu "Tù nhân", "Ác ma" và "Ma nữ"... Đợi mình hoàn thành nghi thức, sẽ tự tới gặp tiểu thư Sharon, chuyện này cần phải gặp trực tiếp nhờ cậy thì tốt hơn, viết thư xin không được lịch sự lắm... Chỉ có tiểu thư "Ma thuật sư" là khá đặc thù, hiển nhiên là cô ấy thà nhận thư của mình, còn hơn là phải gặp Germand Sparrow. Ầy, thế mà dám lấy cớ nhiệt độ quá thấp làm đóng băng mực nước để trì hoãn bản thảo, chẳng lẽ số ảo thuật cô ấy nắm giữ đều là giả sao? Cũng may ma dược của mình đã tiêu hóa xong rồi, không cần giục thêm nữa..." Klein vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa ném bình gốm được bọc người giấy kia vào trong đống đồ linh tinh.

Sau khi rời khỏi sương mù xám, anh không chuẩn bị chuyện tấn thăng "Học giả cổ đại" ngay, mà lấy giấy bút ra, vẽ một phù hiệu phức tạp pha trộn giữa "Bí ẩn" và "Dòm ngó".

Đây là việc anh định làm trước khi ăn ma dược, hỏi "Ma kính" Arodes về những tin tức liên quan đến "Nguyên bảo".

Khi phù hiệu tượng trưng kia thành hình, trong căn phòng vốn có ánh sáng không tốt lại càng thêm u ám, hệt như có đám mây bay qua, vừa khéo che khuất mặt trời.

Qua mấy chục giây, mặt ngoài chiếc gương toàn thân có vết rạn bỗng dập dờn ánh nước, nhanh chóng hiện lên từng từ đơn màu bạc:

"Chủ nhân vĩnh hằng tối cao vĩ đại, người hầu Arodes thành kính trung thực và hèn mọn của ngài đã đến theo lời triệu hồi của ngài."

"Tôi, tôi vẫn là kẻ tôi tớ mà ngài tin cậy nhất, thân cận nhất, yêu thích nhất đấy chứ?"

'Câu hỏi này... Khiến mình suy luận ra "Ma kính" đang vô cùng hoảng hốt và lo lắng... Nó đang có cảm giác nguy cơ sao?' Klein như có điều suy nghĩ, vừa buồn cười vừa gật đầu nói:

"Đúng vậy."

'Thật ra thì là chưa bao giờ... Ta chỉ đang an ủi ngươi thôi...' Trả lời xong, Klein lặng lẽ bồi thêm hai câu.

Ngoài mặt gương, ánh nước sáng bừng lên, các từ đơn màu bạc đều nhuộm một màu vàng óng ả.

Chúng nhấp nháy tạo thành câu mới:

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q5 từ chương 42]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ