Chương 94: Mặt biển yên lặng

118 8 1
                                    

'Không tệ, năng lực điều chỉnh bản thân của "Khán Giả" vẫn rất mạnh...' Klein thầm khen một câu, nhìn con chó lông vàng ngồi đằng sau xe đạp kia, lại đánh giá chiếc xe đạp không giống với các loại trên đường lắm, thuận miệng nói:

"Đây là xe đạp kiểu mới chuyên thiết kế cho nữ giới sao?"

"Gì mà chuyên thiết kế cho nữ giới? Nếu ngài muốn ngồi, cũng có thể ngồi đó." Audrey mỉm cười đáp lại: "Tôi chỉ nói với người của công ty xe đạp rằng cần cân nhắc đến nhu cầu khác nhau của quần thể. Đây là sản phẩm có thiết kế mới nhất của họ, còn chưa đưa vào sản xuất hàng loạt, bảo tôi đạp thử một chiếc, rồi cho ý kiến."

"Một ý tưởng thật tuyệt." Klein cười khen ngợi một câu, lập tức như có điều suy nghĩ, hỏi: "Cô quen biết người nắm giữ công ty xe đạp ở Backlund?"

Đôi mắt Audrey hơi cong lên, đáp lại:

"Đương nhiên, tôi là một trong những cổ đông chính của công ty xe đạp Backlund."

'Cổ đông chính... Mình quên mất việc này... Cô ấy cuối cùng vẫn thành công...' Klein giống như đã rõ điều gì đó, khóe miệng cong lên, lắc đầu như tự giễu:

"Thì ra là thế, sức tưởng tượng của tôi không đủ phong phú rồi."

"Sao? Cảm giác sau khi ngồi thế nào?"

Audrey giữ ghi đông xe đạp, tròng mắt hơi đảo, vừa nhớ lại vừa nói:

"Rất tuyệt, rất hợp với nữ giới."

'Tiểu thư cao quý, vừa rồi cô không nói như vậy...' Klein nhướng mày, nhưng không ngắt lời cô gái đối diện.

Audrey lại mang theo ý cười, nói tiếp:

"Với tôi mà nói, nó có thể khiến tôi điều chỉnh tâm trạng, giảm bớt áp lực, cũng giống như cưỡi ngựa vậy. Nhưng cưỡi ngựa thì phải thay quần áo chuyên dụng, phải đến trường đua ngựa hoặc là vùng ngoại ô, nếu chỉ ở trong nhà mình hoặc ra đường thì không thể khiến cho ngựa chạy băng băng được, thiếu mất cảm giác tất yếu. Mà xe đạp thì không có vấn đề đó, nó còn có thể chui vào các ngõ ngách mà xe ngựa không vào được, có thể cho tôi được chiêm ngưỡng những phong cảnh khác nhau. Vừa rồi khi tôi đạp xe ngang qua một hộ gia đình, thấy trong vườn hoa của họ có mấy đóa hoa đang nở rộ, tự nhiên lại cảm thấy vô cùng vui vẻ."

"À, lúc gặp được người đi xe đạp khác, tôi cũng rất hứng khởi. Họ rất cố gắng mang đến hi vọng trong cuộc sống, tuy bận rộn gấp gáp, nhưng không hề chết lặng. Được rồi, đừng cười nhạo tôi, tôi biết ngài muốn nói người có thể mua được xe đạp, tuyệt đối không phải là tầng lớp dưới cùng trong xã hội này, tôi chỉ đơn thuần vui vẻ vì họ thôi."

"Hi vọng, hi vọng có một ngày, tôi có thể đạp xe đi qua mỗi một con đường ở Backlund."

Klein lẳng lặng nghe, tâm trạng cũng dần tốt lên.

Theo sự miêu tả của tiểu thư "Chính Nghĩa", trước mắt anh dường như cũng đã xuất hiện cảnh tượng như vậy, mà đây là một chút thay đổi bé nhỏ không đáng kể được anh mang đến thế giới này.

Anh cười một tiếng rồi nói:

"Không, tôi không có ý định phản bác, điều này nghe rất thú vị. Đây cũng là hình ảnh mà tôi hi vọng sẽ được nhìn thấy ở Backlund, càng nhiều càng tốt."

"Tôi vốn còn tồn tại nghi ngờ đối với một vài chuyện, nhưng bây giờ dường như giảm đi rất nhiều rồi."

Nói tới đây, anh chỉ cửa chính của "Quỹ từ thiện giáo dục Loen" ở số 22 phố Phelps:

"Vào thôi, có vẻ trời sắp mưa rồi."

"Được, tôi đi đỗ xe." Audrey xuống xe đạp, dắt nó và con chó lông vàng vòng về phía cửa sau.

Nơi đó có chia ra một khoảng chuyên để dựng xe đạp, có mái che, không sợ bị ướt mưa. Trong các tổ chức giống như "Quỹ từ thiện giáo dục Loen", các nhân viên thường xuyên phải ra ngoài càng ngày càng có nhiều người đi xe đạp. Đương nhiên, chẳng ai dám dựa vào loại phương tiện giao thông này để đến khu Đông, ở nơi đó thứ gì cũng có khả năng bị trộm.

Lúc gần tới cửa sau, con chó lông vàng Susie nhảy xuống xe đạp, quay đầu nhìn nơi vừa rồi, cảm thấy nghi hoặc nói:

"Audrey, lúc ngài Dantes nghe thấy cô nói cô là cổ đông chính của công ty xe đạp, giọng điệu có chút phức tạp, nhưng tôi suy luận ra được ý nghĩa thực sự."

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q5 từ chương 42]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ