Chương 169: Bên trong Vương đình

116 10 0
                                    

Hai bộ hài cốt hình người kia, một bộ không quá một mét chín, một bộ không vượt quá một mét tám, thoạt nhìn khá bình thường, lại khiến Klein ở phía trên sương mù xám bị chấn động khó mà tưởng tượng nổi.

Giờ phút này, anh giống như quay trở về thời điểm nhìn thấy cánh cửa ánh sáng và "Kén tằm", tuy cảm xúc không giống nhau, nhưng sự chấn động thì gần như không khác mấy.

"Đây, đây không phải là thi hài của Cự Nhân... Hài cốt này chắc chắn thuộc về nhân loại... Cha mẹ của Vua Cự Nhân là nhân loại?" Đồng tử Klein đột nhiên phóng to, dường như muốn nhìn rõ hơn một chút.

Nhưng bất kể anh quan sát kỹ càng thế nào, cũng khó mà tìm ra được điểm đặc thù của Cự Nhân trên hai bộ hài cốt kia.

Tứ chi của họ có tỉ lệ bình thường, đầu lâu có hai hốc mắt, cũng không phải là Cự Nhân chưa trưởng thành!

Sau khi im lặng một lát, Klein lại hạ "Quyền trượng Hải Thần" trong tay xuống thấp hơn một chút, trong đầu hiện ra một suy nghĩ:

"Có lẽ không phải là cha mẹ trên huyết thống... Có lẽ thủy tổ của Cự Nhân, nguồn gốc của Cự Nhân chính là nhân loại... Trong kỷ thứ nhất điên cuồng rối ren, một phần nhân loại đã dung hòa đặc tính phi phàm, biến dị thành Cự Nhân tàn nhẫn, khát máu, không có ý trí nhưng lại đủ bản năng sinh sản? Đời sau của họ một mặt nhận được di truyền về đặc điểm thân thể, một mặt dần tìm lại tinh thần bình thường, từ đó ổn định thành một chủng tộc ngoại lai dã man khát máu. Về phương diện này, Vua Cự Nhân Olmir là nhóm người biến dị đầu tiên, nhưng ở một mức độ nào đó vẫn giữ được lý trí nhất định, vì thế mới trở thành cổ thần? Tất cả nguồn gốc thật sự giống như thần thoại truyền thuyết, là do vị Chúa Sáng Tạo đầu tiên kia?"

Sau khi suy nghĩ lắng đọng thành suy đoán, Klein vừa miên man bất định, vừa sinh ra nhiều nghi ngờ hơn.

"Vì sao Vua Cự Nhân lại coi "Rừng rậm suy bại" là nơi cấm kỵ, không cho bất cứ sinh linh nào đi vào?"

"Không muốn để lộ chuyện nguồn gốc của Cự Nhân là nhân loại?"

"Nhưng nếu thật là vậy thì trực tiếp hỏa táng hài cốt cha mẹ có phải là xong không, cần gì phải phiền toái như thế... Hơn nữa, cảm giác cực kỳ áy náy kia lại là chuyện gì?"

"Ai đã mở quan tài? Thần Viễn Cổ Thái Dương giết chết vua Cự Nhân, "Thần bình minh" Budhaier còn sống hay là tùy tùng khác của Vương đình Cự Nhân?"

"Hơn nữa, nếu thủy tổ của Cự Nhân là nhân loại, thì đám sinh vật siêu phàm hình người như Tinh linh, Huyết tộc đâu? Thủy tổ của cự long thật ra là thằn lằn?"

"Trong thời kỳ đầu và giữa kỷ thứ hai, phe phái nhân loại đối đầu với các phe phái ngoại tộc liệu có phải là do mỗi bên đều bắt nguồn từ nhân tố khác nhau hay không?"

Hiềm nỗi không đủ manh mối và tư liệu, Klein khó mà đưa ra bất cứ phán đoán nào, cũng không thể nghĩ ra nhiều khả năng hơn, đành phải ép mình ngừng suy nghĩ, chuyển sự chú ý về phía tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân.

Lúc này, "Kẻ săn ma" Colin dẫn theo đám người Lovia, Dereck đã đến phía trước tấm bia đá, nhìn thấy thi hài trong huyệt mộ.

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q5 từ chương 42]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ