Klein liếc nhìn Leonard một cái, cười nói:
"Những mục tiêu này đều chưa thành Bán Thần, chỉ là vì sự ảnh hưởng nào đó mà còn "sống" đến bây giờ. Đó cũng là bí mật mà tôi muốn thông qua việc thăm dò giấc mơ để khám phá ra."
Anh cố ý nhấn mạnh vào chữ "sống".
Không đợi Leonard đáp lại, Klein đã tiếp tục nói vấn đề của mình:
"Vị quý tộc kỷ thứ tư kia chính là thành viên của gia tộc Zoroaster, anh có thể dựa vào giấc mơ của anh ta để hiểu biết thêm về Pares Zoroaster."
'Hậu duệ của ông già...' Trong lòng Leonard chợt giao động, càng thêm chờ mong đối với lời đề nghị này của Klein.
Tuy anh và Pares Zoroaster sống chung cũng coi như vui vẻ, và dần dần có sự tín nhiệm nhất định đối với vị Thiên sứ này, nhưng trong lòng vẫn luôn ôm sự cảnh giác cơ bản nhất, dù sao đó cũng là một người ngoài, hơn nữa lại đang ở trong cơ thể mình.
"Tạm thời đừng nhắc chuyện này với Pares Zoroaster." Lúc này, Klein lại bồi thêm một câu.
'Trong nhận thức của anh, tôi là kẻ không đáng tin đến vậy sao?' Leonard thầm lẩm bẩm mộ câu, tức giận đáp lại:
"Không cần nhắc."
Klein thấy Leonard đồng ý, mới cười nói:
"Sau khi anh trở về lấy mấy giọt máu đưa cho tôi, đây là thứ cần thiết để chuẩn bị cho việc thăm dò giấc mơ."
Anh không nói cụ thể về vấn đề Leonard đưa máu cho mình bằng cách nào, dù sao hiện giờ anh ta cũng đang nắm giữ ít nhất là hai cách, một là hiến tế cho ngài "Kẻ Khờ", nhờ ngài ấy ban cho "Thế giới", hai là triệu hồi vị tín sứ lai lịch thần bí kia, bỏ máu vào trong lọ, giao cùng thư cho cô ấy.
"Máu..." Leonard theo bản năng lặp lại từ này.
Trong thần bí học, máu của bản thân là một sự vật khá quan trọng cũng như khá mấu chốt, tốt nhất là đừng dễ dàng giao cho người khác, nếu không ngay cả việc mình chết thế nào cũng không biết được. Mà đôi khi, cái chết còn không phải là kết cục đáng sợ nhất.
Sau khi do dự một chút, Leonard gật đầu nói:
"Khi nào thì bắt đầu thăm dò?"
Klein đáp lại như đã có chuẩn bị từ sớm:
"Đêm chủ nhật, gần lúc rạng sáng."
Anh cho tiểu thư "Chính Nghĩa" có thời gian thu lại linh tính, nắm giữ năng lực.
"Được." Leonard không nói thêm gì nữa.
Tiếp đó, Klein nghiêm túc nói về kỹ xảo của nghệ thuật trò chuyện, tiện cho việc người bạn học thi sĩ sau khi trở về sẽ lấy cớ qua mặt ông già.
Vừa quay về thế giới hiện thực, Leonard còn đang cân nhắc ngôn từ, trong đầu đã vang lên giọng nói hơi già nua của Pares Zoroaster:
"Vị đồng nghiệp cũ kia tìm cậu có việc gì? Có chuyện gì không thể viết thư dặn dò rõ ràng sao?"
Leonard điều chỉnh tư thế ngồi, bật cười nói:
"Anh ta sợ viết thư sẽ tiết lộ bí mật, dù sao cũng có khả năng liên quan đến vị kia."
'Đương nhiên, Klein chủ yếu là đề phòng ông, tôi đọc được thì chẳng khác nào ông cũng đọc được...' Vừa dứt lời, Leonard đã lẩm bẩm thêm một câu trong lòng.
"Vị kia..." Pares Zoroaster dường như biết rõ anh đang ám chỉ ai.
"Ừm." Leonard cầm lấy cái ly trên bàn, uống một hớp bia mạch nha, nói: "Anh ta đã tìm được vị tu sĩ khổ hạnh kỷ thứ ba kia, hi vọng có thể thông qua việc thăm dò giấc mơ nhìn thấy lịch sử của thời kỳ đó."
Những gì Leonard nói đều là sự thật, nhưng chỉ có một phần, đây là kỹ xảo trọng điểm mà Klein vừa dạy.
"Tu sĩ khổ hạnh kỷ thứ ba, còn sống?" Pares Zoroaster hơi kinh ngạc hỏi lại.
Đương nhiên ông ta cũng không kinh ngạc lắm, dù sao với cấp bậc với ông ta, cho dù không nắm giữ đến một trăm cách thức khiến người ta sống sót từ kỷ thứ ba đến giờ, thì năm sáu cách cũng vẫn có thể, tiện tay nhất là đánh cắp thời gian hoặc nên nói là sinh mạng của người khác cho mục tiêu.
"Hẳn là còn sống, nhưng trạng thái rất đặc thù." Leonard nói ra tình huống mà mình biết.
Pares Zoroaster im lặng hai giây, bật cười nói:
"Vậy sao? Thế thì tôi chỉ có thể chúc phúc cho hai người đừng nhìn thấy những cảnh tượng không nên thấy trong giấc mơ. Đương nhiên, đồng nghiệp cũ của cậu được một sự tồn tại bí ẩn phù hộ, chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q5 từ chương 42]
Viễn tưởngBản edit này chỉ để phục vụ cá nhân, mình edit lại từ bản dịch của Đạo quán + đối chiếu với bản convert để dễ đọc hơn thôi !!