Chương 8: Giác ngộ

100 12 0
                                    

Nhìn nhau mấy chục giây với đám thỏ trắng và sơn dương trong im lặng, Klein nhắm hai mắt lại, để ngón trỏ và ngón giữa tay phải lần lượt búng nhẹ một cái, giống như đang bấm một phím đàn vô hình.

Khoảng chừng một phần ba con rối đột nhiên ngã xuống, mất đi cảm giác sống.

Vẻ mặt Klein chợt nhăn nhó, giống như bị người khác cầm kiếm chém liên tiếp 33 phát.

Nỗi đau đớn quen thuộc và khủng khiếp kia lan ra khắp linh thể anh, khiến trên làn da anh đột nhiên hiện lên những cục u màu nhạt không rõ ràng lắm, mỗi một cục u đều giống như đang ủ một con trùng trong suốt bên trong.

Đây là đòn cắn trả do một lần giết chết 33 con "Trùng linh hồn".

Mất mười lăm phút để ổn định lại, Klein mới bắt đầu thử lần thứ hai, để cho 1/3 con rối tiếp theo chết đi.

Cơn đau đớn giống vậy, nghỉ ngơi giống vậy, thao tác giống vậy, lại một lần nữa được thực hiện, Klein rốt cuộc cũng giải quyết xong đám con rối bị nguyền rủa này.

Anh không thể nào giải quyết trong một lần, bởi vì 100 con "Trùng linh hồn" cùng chết sẽ mang đến tổn thương đủ để anh gần với mất khống chế, mà bị nguyền rủa thì tương đương với việc không thể trực tiếp thông qua việc thu đặc tính về để xử lý.

Đương nhiên, đây là tiêu chuẩn mà một "Học giả cổ đại" vừa tấn thăng chưa lâu nên có, chứ không phải là biểu hiện của một "Học giả cổ đại" đã tiêu hóa xong ma dược.

Trên thực tế, một lần tổn thất 100 con "Trùng linh hồn", Klein cũng chỉ cảm thấy nỗi đau đớn tăng lên, không đến mức xuất hiện dấu hiệu mất khống chế, không ảnh hưởng đến chiến đấu, vừa rồi anh chỉ đang nhập vai, khiến biểu hiện của mình phù hợp với định vị bản thân tương ứng.

Ở cấp bậc này của anh, cùng một lúc tổn thất mất quá nửa "Trùng linh hồn" mới có khả năng mất khống chế.

Đến khi anh tiêu hóa hết ma dược "Học giả cổ đại", một lần chết mất 500 con "Trùng linh hồn" cũng có thể trở lại bình thường, cho dù mất đi toàn bộ đặc tính phi phàm tương ứng, không thể lấy về, anh cũng không bị rớt mất địa vị cấp bậc, có thể thông qua việc hấp thu đặc tính phi phàm con đường "Nhà bói toán" để khôi phục thực lực từng chút một.

Sau khi làm xong việc này, Klein đã dễ chịu hơn chút, đi ra khỏi toà kiến trúc đỉnh nhọn bị sập quá nửa, bước vào trong bóng tối, xách mấy con thỏ trắng và một con sơn dương quay về.

Hiện giờ anh mới phát hiện ra, bóng tối của "Vùng đất bị thần bỏ rơi" không nguy hiểm như "Mặt Trời" nhỏ miêu tả, phần lớn quái vật đều khá yếu ớt.

'Không, nói đúng ra là, nguy hiểm ẩn sâu trong bóng tối, ngoại trừ vấn đề khiến người ta tự dưng bốc hơi, thì những cái khác đều hoàn toàn kém tên Amon ở bên cạnh này...' Klein lia đèn lồng bằng da ra xung quanh, liếc mắt nhìn người đàn ông gầy gò đang mỉm cười nhìn mình bận rộn một cái, sau đó triệu hồi ra nước sôi và mấy đồ dùng nấu nướng khác từ lỗ hổng lịch sử, ngồi xuống, nghiêm túc làm sạch lông, máu thịt của thỏ và sơn dương.

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q5 từ chương 42]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ