Giọng nói ôn hòa kia giống như cộng hưởng với những suy nghĩ ở sâu trong nội tâm của Audrey, khiến cô chỉ hơi kháng cự một chút rồi cảm thấy đây vốn là tiếng lòng của mình, là ý nghĩ chân thật nhất của mình.
Hervin Rambis nhìn đôi mắt xanh biếc như đá quý của cô, tiếp tục nói với tốc độ không nhanh không chậm:
"Thứ hai, trong buổi vũ hội tiếp theo, không từ chối lời mời của mấy vị hoàng tử nữa, cũng tán dương vài câu trước mặt bá tước Hall và phu nhân."
"Hãy nhớ những lời trên đây đều ánh xạ từ tiềm thức của cô. Sau này hãy quên đi những gì tôi đã nói với cô, quên đi hành động này cùng chuyện biểu hiện ban đầu của cô có tồn tại sự bất thường, không thử tìm kiếm sự che chở, cũng rời xa vị trí mấu chốt trong đại thánh lễ của giáo hội Đêm Đen..."
Nói xong, Hervin Rambis thu lại ánh mắt đang nhìn Audrey, quay sang ám thị đám người hầu gái Annie, khiến họ không hề kinh ngạc trước những hành vi khác thường sau đó của tiểu thư nhà mình.
Xử lý xong việc này, bóng dáng ông ta lập tức biến mất khỏi thùng xe, không hề tạo ra động tĩnh nào.
Leng keng!
Bên ngoài cửa sổ, có một chiếc xe đạp đi lướt qua, đôi mắt hơi mất tiêu cự của Audrey bỗng lấy lại thần thái.
Cô nhìn người đi xe như nước trên phố, đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng "ối chà".
Tiếp đó, cô ngượng ngùng nói với đám người Annie:
"Quên mất một việc, tôi phải đến chỗ Glelint trước."
Lúc này, xe ngựa chưa rời khỏi khu Hoàng Hậu, cách nhà của Tử tước Glelint không xa lắm, đám người hầu Annie không thấy kỳ quặc và khó xử, nhanh chóng sai phu xe để anh ta chuyển hướng sang một con đường khác.
Bận rộn đến 9h40', Audrey mới đến phố Phelps, lên tầng hai của Quỹ từ thiện giáo dục Loen, đi vào văn phòng quản lý thuộc về mình.
Nhìn đám người hầu gái Annie hoặc đang sắp xếp lại văn kiện, hoặc dùng nước suối mình mang theo chuẩn bị hồng trà, Audrey dẫn theo con chó lông vàng Susie, mở cửa căn phòng nghỉ phụ loại nhỏ, dường như muốn xem lại gương mặt mình để xác định xem có cần nhóm hầu gái trang điểm lại không.
Trong quá trình này, Audrey liếc mắt nhìn lỗ khóa, tâm thái có chút thả lỏng, hỏi Susie:
"Hôm nay chị có biểu hiện nào bất thường không?"
Đây là thói quen cô mới có mấy ngày hôm nay, bắt đầu từ lúc Hervin Rambis mất tích!
Cô biết hiệu quả từ Thiên sứ chúc phúc của ngài "Kẻ Khờ" không phải là vĩnh viễn, chỉ có thể duy trì một thời gian, còn cô thì không thể nào đoán được Hervin Rambis có đến tìm mình không, khi nào sẽ đến, cũng không thể nào cầu nguyện Ngài "Kẻ Khờ" từ trước để có sự chuẩn bị tương ứng được. Cho nên, căn cứ vào hiểu biết về tâm lý học, thần bí học cùng thái độ thận trọng của mình, cô không những mỗi ngày đều suy xét kỹ càng ba lần hành vi của mình có chỗ nào khác thường hay không, chuyện xảy ra trên người mình có tồn tại nhiều sự trùng hợp hay không, mà còn cố tình dặn dò Susie để ý đến trạng thái của bản thân, trở thành một chiếc gương cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q5 từ chương 42]
FantasíaBản edit này chỉ để phục vụ cá nhân, mình edit lại từ bản dịch của Đạo quán + đối chiếu với bản convert để dễ đọc hơn thôi !!