Chương 145: Tự hỏi

123 10 0
                                    

Trong một căn phòng cho thuê chật chội ở khu Đông, Backlund.

Klein mặc áo jacket khá dày đứng sau bàn, nhìn cửa sổ thủy tinh phía trước, tỉ mỉ cảm ứng tốc độ tiêu hóa của ma dược "Pháp sư quỷ dị".

"Nhanh thật, số lượng tiêu hóa còn nhiều hơn cả ba tháng trước cộng lại... Nhưng cũng chẳng còn cách nào, trước khi lấy được "Cây gậy chống sinh mệnh", mình khó mà chữa bệnh được, phải để ý xem tim của người bị dọa sợ có chịu nổi không, cũng không thể nào đến bệnh viện tạo ra chuyện kinh dị ở thành phố được..."

"Tương tự, nếu không phải chiến tranh nổ ra, việc tìm kiếm các Bán Thần khác khá khó khăn, những người có thể xác định được hành tung phần lớn đều thuộc sân nhà, nếu muốn lặng lẽ lẻn vào, tạo ra cảm giác sợ hãi hết hồn, thì buộc phải chuyển hóa người vô tội thành con rối. Cho dù không có lựa chọn khác, mình cũng sẽ không suy xét đến..." Klein chuyển sự chú ý khỏi người mình, lặng lẽ cảm thán vài câu.

Anh âm thầm lặp lại một từ:

"Chiến tranh..."

Lúc này, nơi xa vẫn còn chan hòa ánh đèn đường, mà khu Đông đã tối om như mực, thỉnh thoảng mới thấy cảnh sát tuần tra xách đèn bão đi ngang qua.

Bình thường những cảnh sát này sẽ không tích cực như thế, nay vì chiến tranh bùng nổ mà phải chấp hành lệnh cấm tương ứng, đảm bảo trị an cho tốt.

"Chiến tranh..." Klein nhỏ giọng lặp lại từ này một lần nữa, trong lúc ngẩn ngơ đã nhìn thấy một phần kết cục.

'Quốc vương George III của Loen rốt cuộc đã phá vỡ xiềng xích, không màng đến chuyện vị nào trong bảy vị thần sẽ ra tay ngăn cản, có thể chính thức thúc đẩy các nghi thức của "Hắc hoàng đế", kế tiếp thì phải xem bản thân ông ta, hoặc nên nói là bản thân ngài ấy. Chỉ cần ngài ấy có thể chịu được sự tấn công của ma dược, chỉ cần ngài ấy có thể giữ được lý trí, thì ngài ấy sẽ bước lên ngôi thần, tấn thăng danh sách 0.'

'Gia tộc Einhorn của Feysack mượn cuộc chiến tranh có thể lan ra toàn thế giới để số lượng lớn các thành viên mấu chốt có thể tiêu hóa hết ma dược, dễ dàng chuẩn bị được nghi thức tương ứng, tăng toàn bộ sức mạnh của quốc gia lên tầm cao mới.'

'Trong cơn sóng triều của thời đại, người anh em của Amon kia ăn ma dược, thực hiện màn lột xác, trở thành "Nhà ảo tưởng", khiến thế giới có thêm một vị Chân thần nữa...'

Trong lúc suy nghĩ, Klein chợt nảy ra một vấn đề:

"Kết cục như vậy, cậu chấp nhận sao?"

'Kết cục như vậy, cậu chấp nhận sao...' Klein mở miệng ra, rồi chậm rãi ngậm lại, tất cả những gì nhìn thấy trước mắt dường như vượt qua hạn chế về không gian và thời gian, quay về quá khứ, quay về một nơi khác.

Đó là màn sương mù dày đặc, ẩm ướt, lạnh lẽo, thoang thoảng mùi gây mũi, có màu vàng nhạt lẫn chút màu rỉ sắt, bao phủ toàn bộ Backlund.

Đó là những người vô gia cư bị bệnh tật, đói khát, đau đớn, giá rét giày vò hành hạ, từ từ đến gần cái chết, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy muốn được sống tiếp. Họ vì một chút lương thực, vài đồng thù lao mà liều mạng ép mình, không dám để bản thân nhàn hạ, rốt cuộc nhìn thấy ánh bình minh của cuộc đời, mua được chân giò hun khói đã khao khát từ lâu, nhưng nay lại ngã quỵ trong màn sương mù mờ mịt mông lung kia, rốt cuộc không thể đứng lên được nữa.

Đó là một goá phụ cần cù vất vả, vì sinh tồn, vì hai đứa con của mình mà vứt bỏ tất cả thể diện, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, dựa vào những lời lẽ cay độc, dựa vào căn bệnh lở loét, dựa vào những cơn đau nhức ở khớp xương để chống đỡ một nóc nhà có thể che mưa che nắng. Nhưng trong màn sương mù nọ, nóc nhà ấy sụp xuống, đứa bé mà bà dốc hết sức bảo vệ cuối cùng cũng chết trong vòng tay của bà.

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q5 từ chương 42]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ