Chương 144: Những câu chuyện quỷ quái

135 11 0
                                    

Ban đêm, nghĩa trang ngoại ô, cảng Pritz.

Những người chết trong vụ oanh tạc lúc trước đã được khiêng đến đây, các giám mục, cha sứ của ba giáo hội lớn đang bận rộn trấn an linh hồn, đề phòng xảy ra dị biến.

Trong một ngày ngắn ngủi, rất nhiều người vợ mất chồng, rất nhiều đứa con bơ vơ mất mẹ, rất nhiều gia đình chỉ còn lại một người lẻ loi, họ quanh quẩn trong nghĩa trang, có người im lặng, có người rơi lệ, có một vài người khóc đến ngất đi.

Klein dùng một gương mặt hết sức bình thường đứng ở giữa họ, lặng lẽ nhìn tất cả cảnh tượng này, dường như đang nhớ lại những lễ tang mà mình đã từng tham gia.

Anh nhân lúc trời còn tối, đến mấy bệnh viện ở cảng Pritz và Backlund, dùng "Cây gậy chống sinh mệnh" chữa trị cho những người bị thương trong cuộc tập kích lần này, tiện thể để lại những câu chuyện kinh dị quỷ quái trong thành phố, đẩy nhanh tốc độ tiêu hóa ma dược "Pháp sư quỷ dị".

Mà anh biết, một khi những chuyện quỷ quái này được lưu truyền ở phạm vi rộng, thì Zarathu đang ở Backlund sẽ lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, và phái con rối đến theo dõi ở những nơi tương ứng. Cho nên anh nhân lúc tin tức còn chưa kịp loan ra, dựa vào "lữ hành", chạy một lượt qua toàn bộ bệnh viện ở cảng Pritz và Backlund, vừa để lại đủ loại truyện kinh dị, vừa chữa trị cho những người bị thương nặng.

Đợi đến khi việc này được lan truyền, Klein tin rằng mình sẽ thu hoạch được một lượng lớn phản hồi, tiến một bước rất lớn và vững chắc trong việc tiêu hóa ma dược.

Nhưng Klein vẫn chưa dừng lại ở đó, chuyện ác linh "Hồng Thiên Sứ" khả năng đang ủ mưu và Zarathu ở Backlund giống như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu anh, thúc đẩy anh phải tiếp tục tìm kiếm cơ hội.

Thế là anh đến đây, tận mắt chứng kiến nỗi đau thương của dân chúng bình thường.
Lặng im một hồi, Klein thu lại tầm mắt, xoay người rời khỏi nghĩa trang.

Sau khi đi vào chỗ không người, chiếc găng tay trên bàn tay trái của anh biến thành màu lam thẫm, mọc ra một lớp vảy cá trơn láng.

Gió vù vù thổi tới, nâng Klein bay lên giữa không trung, di chuyển đến vị trí cảng.

Trên đại dương ngoài đó, hạm đội biển Sonia của đế quốc Feysack đang nằm im chờ đợi, dường như đợi đến hừng đông sẽ lại nã thêm một loạt pháo, phá hủy xưởng đóng tàu còn sót lại.

Chẳng mấy chốc Klein đã đến không trung của đống phế tích ngoài cảng, nhìn về phía ánh lửa chập chờn trong màn đêm thâm trầm.

Cùng lúc đó, hai con rối của anh sử dụng "Lửa nhảy vọt" chạy dưới đất đến nơi này, chia ra ẩn nấp vào hai chỗ khác nhau.

Những gì vừa được nghe, vừa được chứng kiến khiến Klein không hề lo ngại hay mềm lòng trước những gì mình sắp làm, nhưng anh vẫn vô cùng mờ mịt.

Trả thù kẻ xâm lược là một chuyện chính đáng, nếu có thể khiến hạm đội Feysack bị tổn thất nặng nề từ việc này, thì người vui mừng nhất chính là quốc vương George III của Loen - người đứng sau màn thật sự, một trong những thủ phạm thúc đẩy chiến tranh nổ ra!

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q5 từ chương 42]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ