Chương 138: Người dân trong chiến tranh

111 9 0
                                    

Ầm ầm! Ầm ầm!

Trong tòa nhà số 17 phố Minsk khu Jowod, khi tiếng nổ dữ dội từ xa xa truyền tới, nữ chủ nhân Stalin Summer và các hầu gái hoảng hốt trốn vào trong góc phòng, chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân khẽ rung lắc.

Đợi đến khi những tiếng động khủng khiếp không ngừng vang lên kia ngày càng xa, Stalin mới đứng lên, tinh thần vô cùng căng thẳng, nhìn thoáng qua xung quanh:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hai cô hầu gái cùng lắc đầu, vừa hoang mang vừa sợ hãi.

Stalin rời khỏi góc phòng theo bản năng muốn đi ra ngoài nói chuyện với các hàng xóm, làm rõ xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại lo lắng bị đột kích bất ngờ, đành phải đi qua đi lại trong phòng khách.

Qua vài phút, cô đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, vội quay đầu nhìn lại, thấy chồng mình Luke Summer dẫn theo vài người hầu nam quay lại.

"Không phải anh đang đi công tác sao?" Stalin hỏi theo bản năng.

Luke có dáng người cao to, nghiêm túc đáp lại:

"Đúng lúc đi qua gần chỗ này nên quay lại luôn."

"Mau lên, em khoác thêm áo vào, chúng ta phải đến giáo đường ngay bây giờ!"

"Đã, đã xảy ra chuyện gì?" Stalin hỏi lại câu hỏi vừa rồi.

Luke tiến lên hai bước, nói:

"Khinh khí cầu của Feysack đang oanh tạc Backlund!"

"Sao, sao lại thế?" Stalin mở to hai mắt, không thể tin được.

"Giờ không phải là lúc để nói chuyện, tóm lại chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta phải đến giáo đường ngay!" Luke ôm vợ một cái: "Đừng lo lắng quá, anh thấy khinh khí cầu không hướng về phía này."

"Vâng, vâng!" Stalin đáp lại, vẫn còn hoảng loạn.

Cô vừa mặc áo khoác do hầu nữ đưa đến, vừa nói với vẻ lo lắng theo bản năng:

"Bọn trẻ thì phải làm sao?"

"Chúng ở trong trường học của giáo hội, sẽ có người tổ chức cho chúng sơ tán. Giờ chúng ta không thể qua đấy được." Luke bình tĩnh nói.

"Được rồi." Stalin làm động tác cầu nguyện, hi vọng thần linh trong tín ngưỡng của mình có thể phù hộ.

Hai người và cả hầu nam, hầu nữ nhanh chóng ra khỏi cổng nhà, đi về một phía khác của con đường.

Lúc đi qua tòa nhà số 58, Stalin liếc mắt một cái, nói nhỏ:

"Lúc trước em còn cười nhạo luật sư Jurgen, nói anh ta tự dưng lại dọn đến phía Nam chì vì bệnh tật của bà Doris, bỏ qua rất nhiều cơ hội ở Backlund. Giờ em lại có chút hâm mộ anh ta..."

Luke cũng nhìn thoáng qua, nói:

"Không cần lo lắng quá, không sao đâu."

Stalin vừa bước nhanh về phía trước, vừa không nhịn được hỏi:

"Luke, chúng ta phải chạy trốn khỏi Backlund sao?"

"Không, không cần!" Luke Summer đáp lại cực kỳ kiên định: "Đây chỉ là một cuộc tập kích ngoài ý muốn."

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q5 từ chương 42]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ