Chương 151: Cảnh khốn cùng khác nhau

116 11 0
                                    

Thấy tiểu thư nhà mình tỏ ra hứng thú với câu chuyện bóng ma, Annie liếc nhìn đám hầu gái đang chuẩn bị nước nóng, lược chải, tiếp tục nói:

"Các bác sĩ và y tá muốn mời giám mục của giáo hội đến làm thánh lễ, mà các bệnh nhân còn lại đều kịch liệt phản đối, mong chờ mình có thể gặp được bóng ma kia. Họ đều gọi nó là "Thiên sứ thằng hề", nói dáng vẻ đáng sợ của nó giống như thằng hề cố tình giả trang, thực tế lại là Thiên sứ giải quyết đau ốm và tra tấn."

"Danh hiệu này rất thú vị..." Audrey mỉm cười cảm khái một tiếng.

Đổi lại là trước kia, chắc chắn cô sẽ vô cùng hứng thú với điều này, nóng lòng muốn thử thông qua "Xuyên qua giấc mơ" đến bệnh viện đó canh giữ một đêm, để làm rõ "Thiên sứ thằng hề" kia rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng chiến tranh nổ ra khiến tâm trạng của cô khá suy sụp, cảm thấy có nhiều chuyện đứng đắn và quan trọng hơn cần phải làm, thực sự không có lòng dạ nào đi tìm hiểu.

Thật ra, nếu không phải tự mình trải qua trận không kích, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy có người bị thương vì nó, thì mấy hôm nay có lẽ cô vẫn có cảm giác chiến tranh chưa bao giờ xảy ra, Backlund đang rất hòa bình.

Vì trận không kích đó, hạm đội khinh khí cầu của vương quốc Loen đã bước vào chiến tranh, tiêu chuẩn phòng không ở các thành thị vùng duyên hải đều được nâng cao, nên Backlund không còn gặp không kích nữa. Hiện nay, chiến tranh giữa Feysack và Loen chủ yếu tập trung ở ba nơi, một là dãy núi Amanda quận Lẫm Đông, hai là các thành phố công nghiệp nặng bờ Đông Biển Đôi, ba là các cảng lớn ven bờ biển Sonia. Cả ba đều đang trong giai đoạn giằng co, chưa ai chiếm được quá nhiều ưu thế, cho dù thương vong thì vẫn chưa có ảnh hưởng thực chất nào đến Backlund. Ngoại trừ giá cả bắt đầu tăng cao, luôn có tin tức đăng báo, thì thành phố thủ đô này trong vài ngày qua dường như đã lấy lại vẻ yên bình.

Nhưng Audrey không cho là vậy, cha và anh trai cô gần đây đều phải đi lại bận rộn, hôm nào cũng phải tận khuya mới về, không thì cũng triệu tập các quý tộc, nghị viên, giám mục đến nhà họp riêng. Cô thông qua các tổ chức từ thiện khác của giáo hội Đêm Đen biết được số người thương vong cụ thể ở tiền tuyến Amanda và cảng Pritz, thậm chí còn xem được một vài ảnh chụp ở chiến trường. Cô đang cố gắng kêu gọi quyên góp, liên hệ với các công ty dược phẩm lớn và bệnh viện chính quy, mong rằng có thể tổ chức cứu viện cho chiến trường, chữa bệnh từ thiện.

'Nào ngờ, nhà thám hiểm dùng điên cuồng để nổi danh kia không những bỏ ra lương thực dư thừa trong trang viên, mà còn quyên góp thêm 7.000 bảng tiền mặt...' Audrey thầm thở dài một tiếng, bắt đầu để hầu gái sửa sang lại giúp mình.

.........

Phố Hoa Hồng, khu South Bridge.

Emlyn White tiện tay quyên góp 10 bảng tiền mặt cho người đi quyên góp tiền của một tổ chức từ thiện, ấn mũ dạ trên đỉnh đầu, bước lên cầu thang, tiến vào giáo đường Bội Thu.

Lúc này, trong giáo đường không có một tín đồ nào, chỉ có cha sứ Utravsky như nửa cự nhân đang ngồi phía trước, thành kính cầu nguyện.

Emlyn không vội đi thay áo dài giáo sĩ, mà ngồi xuống bên cạnh cha sứ, vốn định nói gì đó, nhưng há miệng ra lại thành một tiếng cười.

"Chắc là diện mạo người Feysack tiêu chuẩn của ông khiến những tín đồ kia không dám đến đây nữa." Emlyn nhìn thánh đàn phía trước, nói với vẻ thoải mái.

Giám mục Utravsky bỏ hai tay xuống, mở mắt ra nói:

"Ta có thể hiểu họ."

"Hiểu thì có ích lợi gì? Nếu chiến tranh ác liệt hơn một chút, binh sĩ bỏ mạng nhiều thêm một chút, chưa biết chừng các tín đồ đó sẽ tràn vào nơi này, thiêu hủy giáo đường, treo cổ ông lên." Emlyn vẫn nhìn vào thánh huy sinh mệnh, đáp lại.

Cha sứ Utravsky khẽ lắc đầu:

"Không, họ sẽ không làm vậy. Họ chân thành sùng bái Mẫu thần, sẽ không thiêu hủy giáo đường, cùng lắm là đuổi ta đi thôi. Nếu ta bày tỏ mình đã từ bỏ quốc tịch Feysack, thì sẽ có người hiểu ta, chấp nhận ta."

Emlyn lại cười khẩy một tiếng, tầm mắt không hề chuyển động:

"Nếu Finnabot cũng gia nhập vào chiến tranh, tấn công vào lãnh thổ Loen ở vịnh Dipsi thì sao?"

"Ông nghe theo lệnh của giáo hội, ruồng bỏ tín đồ nơi này, hay là giả vờ không biết gì, tiếp tục nêu cao sinh mạng đáng quý, mùa bội thu đáng mừng giống bộ dạng bây giờ, hay là tổ chức những tín đồ này khiến họ coi đồng bào của mình là kẻ địch, dùng máu tươi và sự hi sinh để chứng minh tín ngưỡng?"

Giám mục Utravsky thong thả nhìn về phía thánh đàn và thánh huy sinh mệnh bên trên, hồi lâu không nói gì.

Emlyn cũng không đưa ra thêm vấn đề nữa, trở nên lặng lẽ giống cha sứ.

Toàn bộ giáo đường Bội Thu rơi vào im lặng.

...........

Trên một hòn đảo thực dân, Alger Wilson còn chưa kịp quay về đảo Passo, dựa theo nguyên tắc thận trọng, không rời khỏi tàu "Kẻ báo thù u lam", chỉ phái đám thủy thủ thay nhau lên bờ, hỏi thăm tin tức.

"Thuyền trưởng, vẫn không có tin tức triệu tập chúng ta được gửi đến." Một thủy thủ mang theo hơi thở nồng nặc mùi rượu, báo cáo thu hoạch hôm nay cho Alger.

Alger phất tay, để cấp dưới rời khỏi phòng, sau đó hơi nhíu mày, thầm lẩm bẩm:

"Dường như giáo hội không quá quan tâm đến cuộc chiến tranh lần này..."

Trong nhận thức của Alger, đây là một cuộc chiến tranh rất ác liệt, có phạm vi vô cùng rộng, là người bị tấn công, giáo hội Bão Táp tất nhiên sẽ huy động toàn bộ lực lượng đánh bại kẻ địch, gồm cả việc sử dụng các "Thuyền trưởng" trên các đại dương, giao nhiệm vụ tương ứng. Nhưng mãi đến giờ phút này, Alger cũng không thấy mệnh lệnh nào phát ra từ đảo Passo.

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q5 từ chương 42]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ