Khu vực cầu Backlund, trong một con ngõ nhỏ, Hugh lại gặp nhân viên MI9 phụ trách liên lạc với mình.
"Đây là thù lao cô dùng công trạng để đổi lấy, tổng cộng 2.500 bảng. Haha, tôi giúp cô lấy thêm được 500 bảng." Người đàn ông đeo mặt nạ vàng kia ném cho Hugh một phong bì dày cộp.
Hugh bắt lấy một cách chuẩn xác, không đếm mà theo bản năng ấn xuống một cái, rồi chân thành nói:
"Cảm ơn."
Người đàn ông đeo mặt nạ vàng xua tay:
"Không cần cảm ơn, đây cũng là một chuyện tốt đối với tôi. Nếu cô vẫn còn dây dưa không buông chuyện trước kia, tôi rất lo có một ngày nào đó tôi sẽ phải ra tòa án quân sự."
"Tiếp theo cô vẫn ở Backlund chứ?"
"Đúng vậy, tôi đã quen sống ở thành thị, đợi đến khi chiến tranh kết thúc, sẽ đón người nhà đến đây." Hugh nói ra câu đã chuẩn bị từ trước.
"Đợi chiến tranh kết thúc..." Người đàn ông đeo mặt nạ vàng lặp lại câu nói ở giữa của Hugh bằng một giọng điệu kỳ lạ, rồi cười nói: "Mong chúa phù hộ cho chúng ta có thể sống đến khi chiến tranh kết thúc."
Chúa ở đây là chỉ "Chúa Tể Bão Táp".
"Tôi sùng bái Nữ thần." Hugh nghiêm túc đáp lại một câu.
"Cô hiểu rõ ý của tôi mà." Người đàn ông đeo mặt nạ vàng khua tay, hỏi: "Vậy cô vẫn nhận ủy thác của MI9 chứ?"
"Tôi sẽ không từ chối cơ hội kiếm tiền." Hugh vuốt lọn tóc hơi dày, nói nửa thật nửa giả.
"Ừm". Người đàn ông đeo mặt nạ vàng gật đầu nói: "Chuyện quan trọng nhất trong lúc chiến tranh chính là đối phó với gián điệp của các quốc gia khác. Nếu có nhiệm vụ thích hợp, tôi sẽ đến tìm cô."
"Được." Hugh đáp, rồi không ở lại thêm nữa, thận trọng rời khỏi con ngõ nhỏ tối tăm.
Nhìn theo bóng lưng của cô đến khi biến mất, người đàn ông đeo mặt nạ vàng quay sang phía bóng tối trong góc:
"Cô ấy chỉ bị một thế lực nào đó lợi dụng, sau khi không tiếp tục điều tra chuyện lúc trước thì đã bị vứt bỏ."
Trong bóng tối, một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Bề ngoài thì là thế, có điều dù thực tế là gì thì cũng không cần truy cứu và lo lắng, cho dù cô ta có biết rõ chân tướng, lan truyền tin đó ra ngoài thì cũng không thể ảnh hưởng đến chuyện của quốc vương bệ hạ. Haha, giáo hội Đêm Đen cũng đã ngầm đồng ý rồi."
"Vậy là tốt nhất..." Người đeo mặt nạ vàng lặng lẽ thở hắt ra.
Quay về căn nhà cho thuê ở rìa khu Đông, Hugh nói với Fors đang ngồi ở mép giường đọc báo:
"Lấy được 2.500 bảng."
Fors bỏ tờ báo xuống, đôi mắt khẽ dao động, tính toán tỉ mỉ một chút rồi nói:
"Vậy là đủ rồi."
Trong người Hugh có hơn 600 bảng tiền tiết kiệm, cộng thêm 2.500 bảng này, trừ chi phí sinh hoạt cần thiết, vẫn còn 3.100 bảng tự do chi tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q5 từ chương 42]
FantasíaBản edit này chỉ để phục vụ cá nhân, mình edit lại từ bản dịch của Đạo quán + đối chiếu với bản convert để dễ đọc hơn thôi !!