Chương 73: Kiên trì

129 9 0
                                    

"Sao? Thấy rõ chưa?" Fors vừa rời khỏi con đường chỗ nhà Tử tước Stratford, đã thấy Hugh mang theo vẻ mặt ủ dột pha chút mờ mịt quay trở về.

Hugh chần chừ gật đầu:

"Thấy rõ rồi..."

Nói xong câu đó, cô dường như lấy lại tinh thần, sợ hãi nói:

"Tôi biết cô ta, à không, anh ta!"

"Anh ta?" Fors cũng mù mờ.

Hugh quan sát xung quanh theo thói quen rồi mới nói:

"Anh ta là Sherman! Sherman mà tớ đã kể với cậu ấy!"

"Anh ta, anh ta biến thành nữ rồi!"

Fors nghe mà ngẩn ra, theo bản năng hỏi lại:

"Cậu không nhận nhầm đấy chứ?"

"Nhỡ đâu là chị em của Sherman?"

Hugh kiên định lắc đầu:

"Không, chính cô ta đã thừa nhận, còn bảo tớ đừng quấy rầy mình nữa, cô ta muốn hoàn toàn vĩnh biệt quá khứ!"

"Nhưng... sao anh ta lại biến thành nữ giới..."

Fors đảo tròn mắt, đột nhiên nhớ ra điều gì, suy tư nói:

"Cũng không phải không có khả năng... Có con đường phi phàm, có thể biến đàn ông thành phụ nữ ở một giai đoạn nào đó."

Cô nhớ trong một lần trao đổi tự do nào đó, tiểu thư "Chính Nghĩa" từng đề cập đến chuyện này.

"Hả? Thật sao?" Hugh bỗng trợn tròn mắt, hỏi lại với vẻ không dám tin.

"Chắc chắn!" Fors đã nhớ ra nội dung cụ thể, đưa ra câu trả lời khá chắc chắn.

"Việc này..." Hugh nhất thời khó mà chấp nhận nổi, nhưng lại không tìm ra lý do để phản bác, đành gặng hỏi:

"Là con đường nào?"

Fors đáp:

"Ma nữ!"

"À, chính là con đường "Thích khách"."

"Ma nữ... Sherman lại trở thành ma nữ..." Hugh lẩm bẩm nhắc lại như tự nói.

Đột nhiên, cô chợt cao giọng:

"Không phải cô ấy bị người khác lợi dụng rồi đấy chứ?"

"Không được, tớ phải nhắc nhở cô ấy một câu!"

Vừa dứt lời, Hugh đã xoay người, sải bước chạy điên cuồng, định đuổi theo cỗ xe ngựa cho thuê kia.

Nhưng cô đuổi theo mấy con phố cũng không phát hiện thấy mục tiêu nữa, Sherman và cả cỗ xe ngựa kia hệt như tự dưng biến mất.

Hugh dần thả chậm tốc độ, cuối cùng dừng lại, nhìn con đường trống không trước mặt với vẻ phức tạp.

Sau lưng cô, Fors xuyên qua mấy bức tường, cuối cùng cũng đuổi kịp.

"Không thấy..." Hugh nhỏ giọng nói.

Fors cũng chuyển ánh mắt về phía trước, nói như có điều suy nghĩ:

"Bị phát hiện rồi..."

Không đợi Hugh nói gì, cô vừa xoay người vừa thở dài nói:

"Về đi, lúc khác tìm cơ hội."

Hugh không cất bước, vẫn đứng im ở đó.

Mấy giây sau, cô mới lên tiếng trong ánh mắt nghi hoặc của Fors:

"Nếu đã phát hiện có vấn đề, họ có hành động sớm hơn không?"

"Có khả năng! Nếu không nghĩ kế hoạch của mình đã bị thất bại, thì đêm nay rất có khả năng sẽ thử đánh cược lần cuối cùng, ra tay trước khi chúng ta chuẩn bị xong!" Fors lập tức tán thành phán đoán của Hugh: "Chúng ta quay về chỗ Tử tước Stratford, ngồi trong chỗ nấp, tiếp tục theo dõi!"

Hugh lập tức gật đầu, đáp lại không hề do dự:

"Được."

........

Trong một kho hàng chứa khá nhiều hàng hóa ở khu cảng.

Shermane ngồi trên một chiếc rương gỗ bẩn thỉu, hai tay bị trói sau lưng, trên người quấn đầy tơ nhện vừa mỏng vừa cứng.

Cả người cô ta dường như bị bọc trong một chiếc kén trong suốt, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được.

"Đây cũng không phải là chuyện xấu đối với cô." Trissy đứng ở trước người Shermane, trong tay cầm một ngọn lửa đen như mực: "Ít nhất có thể từ đó xác định ông ta thực sự yêu cô hay là vẫn luôn lừa gạt cô."

Shermane vừa giận dữ vừa sợ hãi, gắng sức phát ra tiếng "ưm ưm" để tỏ ý cầu xin, nhưng Trissy không hề dao động trước việc đó, lật bàn tay cầm ngọn lửa đen kịt lại, đặt nó lên bụng Shermane.

Ngọn lửa như có linh tính, đầu tiên là tản ra như nước chảy, tiếp đó xuyên qua làn da và máu thịt như không có hình thể, định chui vào bên trong.

Mái tóc đen dài trơn mượt của Trissy chợt bung xõa ngược lên trên trái với quy luật tư nhiên, dường như bị một bàn tay vô hình giữ lấy, kéo dài ra bốn phía, khiến bầu không khí xung quanh ám lên một mùi khó tả.

Những sợi tóc mơ hồ trở nên to hơn, đan xen vào nhau, từng sợi rõ ràng.

Phần ngọn tóc chợt lóe lên từng tia sáng chói, mang theo lời nói và những câu nguyền rủa, nhanh chóng chuyển động, hòa vào ngọn lửa đen kịt, chui vào trong bụng Shermane rồi lập tức biến mất.

Gương mặt Shermane co rúm lại không khống chế nổi, nhưng không hề có cảm giác đau đớn, dường như đây chỉ là phản ứng thần kinh đơn thuần theo bản năng.

Cô ta nhanh chóng bình thường trở lại, thấy Trissy mặc váy dài màu đen ở trước mắt nhạt đi, dần trong suốt rồi biến mất.

Đồng tử Shermane phóng to, lại một lần nữa giãy dụa, nhưng không sao thoát ra được sự trói buộc.

Cô ta kiệt sức, rồi lại bắt đầu, cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, hệt như nước lũ đang dâng lên từng li từng tí trong kho hàng tĩnh mịch.

Không biết qua bao lâu, cửa lớn kho hàng rầm một tiếng mở ra phía sau, đập mạnh vào vách tường hai bên.

Một bóng người lảo đảo đi vào, chính là Tử tước Stratford đã bước vào tuổi trung niên từ lâu.

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q5 từ chương 42]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ