Hào quang đỏ thẫm lập lòe khiến Klein cảm thấy trong lòng ấm áp, có cảm giác mình không hề cô độc, vẫn có người nhớ đến mình.
Những tiếng cầu nguyện lặp đi lặp lại hư ảo kia ngày càng rõ ràng, ngày càng chân thật, cũng ngày càng ồn ào, hỗn loạn. Klein cũng phát hiện ra, "Nguyên bảo" đang triệu hồi mình, sự cộng hưởng giữa hai bên không ngừng tăng lên.
Thời điểm toàn bộ thành viên hội Tarot hoàn thành cầu nguyện, Klein đã mơ hồ cảm thấy mình có thể đi vào "Nguyên bảo" bất cứ lúc nào, ý thức sắp hiện ra ở đó, nhưng vẫn kém một tầng ngăn cách, không thể nào đột phá.
Vấn đề này, sau khi anh hoàn toàn tiêu hóa "Học giả cổ đại" rốt cuộc đã được giải quyết.
Cũng chính vì thế, anh mới có thể nắm lấy cơ hội, trở về "Nguyên bảo" trước khi Amon vượt qua được sự ngăn cản của "Thần vẻ vang" Bladel.
"Chỉ trong thời gian hai ngày ngắn ngủi, không ngờ tất cả thành viên hội Tarot đều cầu nguyện một lần, bình thường mà nói, việc này không thể nào trùng hợp như thế... Trùng hợp cũng không sao, có thể là bị Nữ thần hoặc là Will gây ảnh hưởng... Vận may của mình cũng nhiều, tự nhiên sẽ có "diễn biến" tốt..." Klein vừa suy xét tỉ mỉ đã nhận ra chỗ bất thường, nhưng đều có thể giải thích được, cũng không phải là vấn đề cần phải để ý nhiều.
Điều chỉnh tư thế ngồi một chút, ánh mắt Klein dần trở nên sâu thẳm.
Tuy cái lần nhìn thấy "kén tằm" và cánh cửa ánh sáng, anh đã cảm thấy rất có khả năng mình sẽ không quay về "nhà" được, nhưng khi thực sự xác nhận được điều này, phát hiện thế giới này chính là quê hương của mình, anh vẫn có cảm giác hi vọng bị sụp đổ hoàn toàn, ánh rạng đông đã bị bóng tối nuốt chửng.
"Lúc trước dùng câu ""Kẻ Khờ" không thuộc về thời đại này" làm tôn danh, có lẽ là gợi ý đến từ trực giác linh tính... Sâu trong lòng mình có lẽ đã từng chút phát hiện ra... Đúng rồi, mình nhớ mình "xuyên không" khi đang ngủ, vì sao lúc bị treo trong "kén tằm" lại mặc áo phông và quần thụng?" Klein hơi nhíu mày, chuyển ánh mắt về phía mảng sương mù xám phía dưới "Nguyên bảo".
Anh vừa tìm kiếm nguyên nhân từ những mảnh vỡ ánh sáng trong sương mù, vừa cố gắng nhớ lại từng chi tiết trong đêm đó.
Rốt cuộc, Klein đã tìm được đoạn lịch sử tương ứng:
Chu Minh Thụy đã mặc áo phông và quần thụng, bố trí "nghi thức đổi vận" trước bữa cơm tối, đi ngược bốn bước, tụng niệm chú văn "Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn".
Trong trí nhớ của Klein, lúc ấy không hề xảy ra chuyện gì, nhưng cảnh tượng trong đoạn lịch sử lại không giống vậy!
Chu Minh Thụy đi bốn bước, hoàn thành nghi thức xong, cả gương mặt chợt tái nhợt, ánh mắt dại ra.
Tiếp đó, động tác của anh hơi cứng nhắc, ăn cơm, đọc sách, xem phim, lướt điện thoại, giống như đang hoàn thành một quy trình đã được định sẵn.
Cuối cùng, Chu Minh Thụy đi vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa mặt nhìn bản thân hai mắt vô hồn trong gương, đờ đẫn đánh răng rửa mặt, lên giường ngủ.
Trong quá trình này, anh vẫn không hề thay áo phông và quần thụng mặc lúc ra ngoài, cứ thế đắp chăn, nhắm mắt đi ngủ.
Không lâu sau, ánh sáng mạnh và sự dao động dữ dội đã kết thúc đoạn lịch sử tương ứng.
Klein không nhịn được giơ tay, day thái dương, cười tự giễu:
"Thì ra, sau nghi thức đổi vận không có gì thay đổi, tất cả đều rất bình thường, chỉ là nhận thức của bản thân, thực tế bản thân mình đã xảy ra dị biến rồi..."
Nếu là trước kia, Klein chắc chắn sẽ cảm thấy hoảng hốt sợ hãi trước chân tướng này, nhưng theo thời gian trôi, anh đã gặp phải quá nhiều điều kinh hãi, tựa như vừa rồi, thế giới quan thiếu chút nữa thì sụp đổ, cho nên "chuyện vặt vãnh" này không thể nào tạo ra cảm xúc quá mãnh liệt cho anh.
Nhưng, sau khi phát hiện ra điểm này, kết hợp với việc đại đế "xuyên không" là vì đã mua một chiếc mề đay có ý nghĩa thần bí, linh thể nằm trong một chiếc "kén tằm" trong suốt nào đó treo trên cánh cửa ánh sáng mà còn mang theo điện thoại di động, Klein nhanh chóng đưa ra suy đoán đối với tình huống lúc ấy:
"Hẳn là chủ nhân của "Nguyên bảo" đã ảnh hưởng đến hiện thực."
"Truyền ra "nghi thức đổi vận", các thứ như mề đay bạc thần bí, điện thoại di động biến dị... hễ ai lấy được chúng, làm ra thao tác tương ứng, thì đều bị nó kéo vào phía trên sương mù xám trong một khắc nào đó, treo lên cánh cửa ánh sáng..."
"Đây là sự lựa chọn có tính ngẫu nhiên, không nhắm vào đối tượng riêng nào, mình không biết điều này được tính là may mắn hay xui xẻo."
"Nhưng, vì sao phải dùng "Kỷ yếu phương thuật bí truyền Tần Hán" làm tên? Bị nhân loại ảnh hưởng nên tùy tiện soạn ra, hay là thật sự lưu truyền từ thời Tần Hán?"
"Không phải không có khả năng này, nếu lời tiên đoán những ngồi sao trở về vị trí cũ là thật, hơn nữa đối ứng với vị Chúa Sáng Tạo ban đầu, thì ngài ấy vẫn luôn ngủ say trong tâm trái đất, trong niên kỷ xa xưa hơn cả xa xưa chính là như vậy. Mà truyền thuyết về "Nguyên bảo" là do một bộ phận nào đó trong cơ thể ngài ấy diễn hóa thành... Đây không phải là một khoang thuyền duy trì sự sống hay lánh nạn..."
"Vị Chúa Sáng Tạo ban đầu một bên đợi thức tỉnh, hủy diệt thế giới, một bên kiên trì tạo ra những ảnh hưởng cho hiện thực ở mức độ nhỏ, bố trí nghi thức truyền thụ, việc này không phải tự nó đã mâu thuẫn sao?"
"Lời tiên đoán kia khẳng định cũng là do nhân loại bị ảnh hưởng bởi ngài ấy mà làm ra..."
Klein giơ tay phải, khẽ gõ lên mép bàn dài loang lổ, rơi vào vấn đề nan giải khó mà tìm ra đáp án.
Chẳng mấy chốc, anh nhớ tới một câu nói và một sự việc.
Câu nói là:
"Hễ chia lìa ắt gặp lại, hễ gặp lại ắt chia lìa."
Sự việc là:
Thần Viễn Cổ Thái Dương, cha của Amon và Adam, cố tình tách phần tiêu cực trong nhân cách của mình ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q5 từ chương 42]
FantasíaBản edit này chỉ để phục vụ cá nhân, mình edit lại từ bản dịch của Đạo quán + đối chiếu với bản convert để dễ đọc hơn thôi !!